Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi bị ném khỏi xe, thằng bé co ro thảm hại trên mặt đất, cuộn mình thành một cục rất nhỏ. Mưa rơi rả rích, rất nhanh đã làm ướt sũng toàn thân nó. Hệ thống lúc này "đinh" một tiếng, bổ sung giới thiệu nhân vật trong đầu tôi: [Đứa bé kia chính là phản diện lúc nhỏ. Đối tượng nhiệm vụ của cậu - Giang Từ.] Nó vừa dứt lời, cửa xe Bugatti bị người mở ra lần thứ hai. Một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng bước xuống xe, đi vài bước đến trước mặt Giang Từ, giơ chân đạp thẳng vào vị trí tim nó, Giang Từ theo bản năng giơ tay lên đỡ một cái, tôi dường như còn nghe thấy tiếng xương gãy trầm đục. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bị ngã lấm lem trong bùn đất của Giang Từ trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Giang Từ, rồi dùng một tay bóp lấy cằm thằng bé: "Cái mặt này của mày, trông thật sự quá giống mẹ mày. Thật khiến người ta... vừa nhìn đã thấy ghét!" "Cút càng xa càng tốt, nghe thấy chưa? Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Nếu không..." Trong màn mưa rợp trời, người đàn ông trẻ tuổi cười đến mức khiến người ta rợn tóc gáy: "Nếu không, tao cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì với mày đâu." Phun ra những lời tàn nhẫn xong, gã thu tay lại, xoay người lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Chiếc Bugatti đen giẫm qua vũng nước đầy đất, nghênh ngang bỏ đi. Hệ thống lại "đinh" một tiếng: [Gã chính là Giang Tư Viễn - tổng giám đốc tập đoàn Viễn An - cha ruột của Giang Từ.] [Là một trong những nguyên nhân chính khiến phản diện của cuốn sách này hắc hóa, ông bố ruột Giang Tư Viễn của hắn vui giận thất thường, thần kinh không bình thường, nổi nóng chưa bao giờ cần lý do. Giang Từ hồi nhỏ bị gã giam cầm, ngược đãi, đánh mắng, sỉ nhục, mấy chuyện đó như cơm bữa rồi.] [Ký chủ, sau này cậu gặp gã cũng cẩn thận một chút, dù nhiệm vụ thất bại thì cũng còn hơn là mất cái mạng nhỏ nha.] Quả thực tàn nhẫn. Trời lạnh thế này, trên người Giang Từ chỉ mặc một chiếc áo đơn, thương tích đầy mình, trơ trọi, bị người ta vứt bỏ bên vệ đường. Một kẻ bề trên lạnh lùng đến vậy. Một đứa trẻ chết đi. Đối với cha Giang mà nói cũng chẳng khác gì chết một con kiến hôi, sẽ chẳng có gì khác biệt. Cho dù con kiến hôi nhỏ bé đáng thương ấy thực chất là cốt nhục của gã. Tôi nhìn Giang Từ, như nhìn thấy rất nhiều năm về trước, bản thân mình cũng từng cô độc không nơi nương tựa đứng trước cổng cô nhi viện, buộc phải hết lần này đến lần khác nghe câu trả lời "từ chối nhận nuôi". Thế là tôi đi tới, nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm thằng bé vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi xoa tóc thằng bé, hạ thấp giọng nói với nó: "Anh là anh trai, em đi theo anh được không, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa." Giang Từ ngước mắt lên, như chú mèo con mới sinh quơ tay loạn xạ trong không trung vài cái, cuối cùng nắm chặt lấy cổ áo tôi, ngửa đầu nhìn tôi. Ánh mắt thằng bé hỗn loạn, ý thức cũng dường như không tỉnh táo lắm, nhưng rất lâu sau, vẫn dùng giọng nói rất nhỏ gọi tôi một tiếng: "Anh ơi." ... Tôi đưa Giang Từ về nhà. Xuất phát từ nhu cầu thực tế để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đối tốt với em ấy quả thực không phải như cha ruột, mà còn hơn cả cha ruột. Mức độ lải nhải khi đối xử với em ấy đôi khi đến chính tôi cũng cảm thấy ê răng: "Đừng có đứng mãi ngoài cửa hóng gió, sẽ đau đầu đấy.” “Mưa rồi, buổi tối đừng tự về nhà, đợi anh đến đón.” “Đừng có không biết lớn nhỏ, lúc không có người cũng phải gọi là anh.” “Uống hết sữa đi, còn không ngủ được nữa thì gọi anh... hát cho mà nghe." ... Tôi cũng không ngờ mình lại có một mặt dịu dàng với người khác đến thế. Ngay cả hệ thống thỉnh thoảng trồi lên cũng phải khen tôi một câu tận tụy với công việc. Mà Giang Từ quả thực cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Khi đối diện với tôi em ấy luôn vừa nghe lời vừa ngoan ngoãn. Hoàn toàn không nhìn ra chút mầm mống nào sau này sẽ trở thành phản diện. Nhiệm vụ công lược thuận lợi hơn tôi tưởng tượng nhiều. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Mãi cho đến năm Giang Từ mười tám tuổi. Cha Giang - người đến tuổi trung niên bỗng nhiên bắt đầu nhớ nhung người vợ mất sớm của mình. Gã gần như điên cuồng, thế thân tìm về cả rổ. Nhưng người chết thì đã chết rồi, người khác có giống cô ấy đến đâu... cũng đều không phải là cô ấy. Con người ta luôn mất đi rồi mới biết trân trọng. Lòng vòng loanh quanh một hồi lớn, gã nhớ ra mình còn một đứa con trai bị vứt bỏ nhiều năm về trước. Đó là giọt máu duy nhất của cô ấy. Thế là gã đón Giang Từ về nhà họ Giang. Do sự kiên quyết của Giang Từ, gã còn đón cả tôi theo cùng. Cha Giang ở vị trí cao đã lâu, tính đa nghi nặng, lại thích gây áp lực cho người khác. Kể từ giây phút bước vào biệt thự nhà họ Giang. Tôi và Giang Từ luôn sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt không kẽ hở của cha Giang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao