Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Ồ." Tôi thuận miệng đáp một tiếng, lấy một ly rượu vang từ khay của người phục vụ bên cạnh. Giây tiếp theo, ly rượu đó suýt nữa bị tôi trượt tay đánh rơi xuống đất. "Mày nói cái gì!" "Giang Từ…" Tôi hơi khó khăn mới ghép được em ấy và hai chữ kia lại với nhau: "... Sắp đính hôn á?" [Đúng thế!] Hệ thống đột nhiên kích động. [Hắn sắp đính hôn! Vấn đề con mẹ nó nằm chính ở chỗ đính hôn này đấy!] Nếu mọi chuyện thuận lợi. Sau khi tôi rời đi, cốt truyện trong sách lẽ ra phải phát triển như thế này. Giang Từ mất đi anh trai, nhưng em ấy nhanh chóng vượt qua đau thương, gặp được nữ chính rạng rỡ như ánh mặt trời, dưới sự sắp đặt của hai gia đình sẽ đính hôn với nữ chính. Giang Từ sẽ yêu nữ chính, nữ chính sẽ đào hôn rồi yêu nam chính. Giang Từ yêu mà không có được, nhưng may là em ấy đã trưởng thành thành một thanh niên "ba tốt" tích cực dưới sự ảnh hưởng của tôi. Cho nên dù nữ chính không thích mình, em ấy cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho tình yêu của nữ chính và nam chính. Cuối cùng toàn bộ câu chuyện kết thúc vui vẻ. [Nhưng ai mà ngờ được chứ.] Hệ thống vô cùng rầu rĩ: [Cốt truyện kẹt cứng ngay ở bước đầu tiên.] [Đối với việc cậu chết, hắn gần như không thể nào vượt qua được.] [Không những không vượt qua được, bố tiên sư nhà nó! Còn bày ra cái bộ dạng sẵn sàng hắc hóa bất cứ lúc nào!] [Một năm này hắn cứ như điên dại, ngày nào mở mắt ra là cậu nhắm mắt lại vẫn là cậu, có chuyện hay không có chuyện cũng chạy ra trước mộ cậu lầm bầm nói chuyện một mình, có lúc nói nói rồi ôm bia mộ cậu ngủ quên luôn.] [Tôi tưởng đợi thêm chút nữa là ổn, rồi hắn sẽ quên cậu thôi. Kết quả...] [Hôm nay là ngày đính hôn của Giang Từ và nữ chính, nữ chính đào hôn thì thôi đi, cô ấy có CP riêng rồi, nhưng Giang Từ cũng chần chừ mãi không xuất hiện, cậu đoán xem tại sao?] Tôi há miệng, còn chưa kịp đoán thì đã nghe hệ thống nói. [Hắn không biết phát cái thần kinh gì chạy ra trước mộ cậu cắt cổ tay chơi! May mà cha hắn đến kịp, nếu không hắn chết chung với cái mộ gió của cậu có khi cũng chẳng ai biết.] [Tôi thật không hiểu nổi!] Giọng máy móc bên tai như sấm nổ. [Đính cái hôn thì ảnh hưởng gì đến việc hắn thủ thân như ngọc vì cậu à? Hắn kích động thế làm gì!] [Một nam phụ yêu nước kính nghiệp thành thật thân thiện to đùng của tôi! Mất tiêu rồi! Đều là tại cậu đi rồi đấy.] Tôi hắng giọng: "Thế nên mày kéo tao về lại trong sách?" [Phía Giang Từ xảy ra vấn đề, theo quy định, là người làm nhiệm vụ, ký chủ cậu phải chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả.] ...Rất kỳ lạ. Với cái tính cách vạn sự chỉ cầu lợi mình lại sợ phiền phức của tôi. Bị kéo về trong sách đột ngột thế này, lại còn bị yêu cầu "giải quyết hậu quả". Tôi vậy mà lại chẳng hề có chút cảm xúc mất kiên nhẫn hay không tình nguyện nào. Chỉ là trước mắt như đang chiếu phim, lướt qua hình ảnh Giang Từ rũ mắt quỳ trước bia mộ tôi, cố chấp và điên cuồng không chịu rời đi. Nơi đầu tim bỗng dưng bị thứ gì đó kéo lên một cơn đau nhói. Tôi gật đầu, không nói gì cả. Một lúc sau, định hỏi hệ thống xem Giang Từ hiện đang ở đâu. Đám đông bỗng nhiên xôn xao. Vô số người ăn ý và hóng hớt gần như cùng lúc ngước mắt nhìn về cùng một hướng. Tôi nghe thấy có người khẽ hô lên một câu rất nhỏ. "Giang Từ đến rồi!" Rất nhanh có người hùa theo: "Ây, đúng là thật. Tôi còn tưởng hai nhân vật chính của lễ đính hôn hôm nay sẽ chẳng ai đến hiện trường chứ, dù sao giới trẻ bây giờ chẳng phải đều hướng tới tự do yêu đương sao? Ha ha ha, nhưng rốt cuộc vẫn đến một người ha!" Tay tôi cầm ly rượu siết chặt, vô cớ cảm thấy có chút căng thẳng. Dừng lại hai giây rồi mới từ từ quay đầu, nhìn theo ánh mắt của mọi người. Nhưng tầm mắt còn chưa bắt được vị trí của Giang Từ. Tôi bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cơn choáng váng và bóng tối xa lạ cùng lúc ập tới. Giống như khúc dạo đầu của việc sắp ngất xỉu. Thân hình tôi đứng không vững, không kiểm soát được mà loạng choạng về phía trước một bước, giơ tay vịn vào góc bàn. Trong đầu, giọng máy móc của hệ thống vui vẻ pha lẫn chút hả hê khi người gặp họa: [Ly rượu trên tay lúc nãy cậu uống rồi đúng không? Quên nói với cậu, trong rượu có thuốc mê, là bản hệ thống sử dụng đặc quyền cố ý sắp xếp cho cậu đấy.] Tôi vịn bàn nghiến răng: "Bố khỉ nhà mày..." Hệ thống bình chân như vại: [Tôi muốn tốt cho cậu thôi.] [Lâu ngày gặp lại, cách phá băng tốt nhất là tạo ra chút tiếp xúc cơ thể trước đã.] "Mày..." Tôi tức đến mức đầu óc càng choáng hơn, bàn tay còn đang vịn trên góc bàn dùng sức đến mức xương cốt cũng kêu răng rắc. Mở miệng lại định chửi người, nhưng đầu gối mềm nhũn đã đi trước một bước. Dưới bao ánh mắt nhìn vào. Mắt thấy sắp phải quỳ rạp xuống đất một cách rất mất hình tượng. Nhưng cái cảnh mất mặt đó rốt cuộc đã không đến. Có người nhanh chân hơn một bước, ngay trước khi tôi ngã nhào đã nhanh tay lẹ mắt ôm trọn tôi vào lòng. "Giang..." Tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng trước mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng cái lồng ngực lạnh lẽo mà quen thuộc ấy. Tôi không cần dùng mắt cũng có thể xác định, người đang ôm mình bây giờ là ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao