Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi nhận lấy ly nước, lại cười với em ấy một cái coi như cảm ơn, trong đầu điên cuồng suy tính xem câu đầu tiên nên nói gì với em ấy: [Cậu là ai?] [Có phải tôi đã bị ngất xỉu trong bữa tiệc không?] [Cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi?] Giả trân quá đi mất... Lựa đi lựa lại, chẳng có câu nào thích hợp để mở lời cả. Không khí bỗng chốc càng trở nên yên ắng. Ngược lại là Giang Từ mở miệng phá vỡ sự im lặng trước. Trong phòng không có ghế, em ấy khựng lại một chút, rồi giơ tay vén góc chăn cho tôi và ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu ôn hòa: "Vừa nãy em đã quay lại bữa tiệc để tiễn khách. Trong tiệc đính hôn mà cả hai nhân vật chính đều không đến, em chỉ xuất hiện một chút rồi đi ngay, dù sao cũng phải cho khách khứa một lời giải thích." "Ồ." Tôi gật đầu, thuận miệng nói ra thắc mắc của mình: "Tiệc đính hôn, tại sao ngoại trừ khách khứa ra lại chẳng có ai đến vậy?" "Liên hôn thương mại giữa hai nhà Giang - Mạnh, cả em và cô ấy đều không nguyện ý. Cho nên đã bàn bạc xong xuôi, đúng ngày đính hôn sẽ cử một người ra mặt công khai tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Tiền trảm hậu tấu, các bậc trưởng bối bên kia cũng không tiện lật lọng." "Ra là vậy..." Tôi lại gật đầu cái nữa, định bụng tiếp tục thực hiện triệt để phương châm "tạm thời giả vờ không quen" mà mình vừa chốt hạ. Thế là tôi cười nói với giọng điệu khách sáo và xa cách: "Tôi còn tưởng cậu và cô Mạnh là lưỡng tình tương duyệt chứ, xem ra là hiểu lầm rồi. Đúng rồi, cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi, hiện giờ tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, xin phép..." Đầu xuân hay có mưa rào sấm chớp, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng sấm nổ vang trời. Lời tôi còn chưa kịp nói hết đã bị tiếng sấm dọa cho nuốt ngược trở lại. Thế nhưng những lời nói trước đó không biết câu nào đã chọc giận Giang Từ. Mọi chuyện đều xảy ra chỉ trong nháy mắt. Chút ý cười cuối cùng bên môi em ấy cũng tan biến sạch sẽ, màu mắt âm u y hệt tiết trời bên ngoài, em ấy giơ một tay lên, nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi theo bản năng lùi về phía sau. Hú vía! Suýt chút nữa thì làm đổ ly nước trong tay ra giường rồi. Đợi đến khi hoàn hồn lại, hơi thở của Giang Từ đã kề cận ngay gang tấc. Cổ tay bị em ấy siết chặt ấn xuống giường, đau điếng. Hơi thở tôi không ổn định: "Cậu làm cái gì vậy?" Giang Từ chậm rãi rũ mắt, ghé sát tôi hơn một chút. Bất chợt cười khẩy một tiếng: "Còn diễn cái gì nữa? Anh ơi." Tim tôi run lên, trong nháy mắt rệu rã hết sức lực. Em ấy nhận ra tôi rồi. 9 Chuyện này căn bản không khoa học! Tôi xuyên vào thân xác hai lần, lần thứ hai dùng chính diện mạo thật của mình, nhưng lần đầu tiên là diện mạo do hệ thống tạo ra. Mặc dù ngoại hình khó tránh khỏi có vài nét tương đồng, nhưng cũng chỉ là tương đồng mà thôi, còn lâu mới giống nhau như đúc. Rốt cuộc em ấy làm sao mà nhận ra tôi được? Bên này tôi còn đang thắc mắc. Giang Từ đã dùng bàn tay còn đang rảnh rỗi bóp lấy cằm tôi xoay lại: "Anh à. Anh tưởng rằng, thay đổi một bộ da thì em không nhận ra anh nữa sao? Em yêu anh đến thế kia mà..." Chữ "yêu" kia lần đầu tiên được thốt ra từ miệng em ấy một cách thẳng thừng và không chút kiêng dè như vậy. Đôi mắt em ấy rõ ràng đã hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn tôi chòng chọc, trông như điên dại. Nhưng tôi thế mà lại đọc được một tia đau đớn âm ỉ trong ánh mắt ấy. "Chúng ta sống cùng nhau mười năm, tròn mười năm đấy! Anh chỉ cần nhíu mày một cái, em lập tức biết ngay anh đang không vui hay là khó chịu ở đâu... Bây giờ anh đã trở lại, bằng da bằng thịt đứng ngay ở đó. Từ khoảnh khắc em bước vào sảnh tiệc anh đã nhìn em, anh tưởng em không thấy sao? Em không chú ý đến anh sao? Dựa vào đâu mà anh nghĩ rằng em sẽ không nhận ra anh là ai? Hả?" Từng câu từng câu nối tiếp nhau, nghe như đang chất vấn. Nhưng giọng em ấy lại càng lúc càng yếu ớt, đến cuối cùng thậm chí còn hơi run rẩy. Một Giang Từ vừa nãy còn có thể duy trì sự ôn hòa lý trí trước mặt tôi giờ đã biến mất không còn tăm hơi. "Ngày nào em cũng nhớ đến anh, dựa vào đâu anh lại nghĩ em gặp lại anh sẽ không nhận ra? Anh có biết em đã đợi anh bao lâu không? Đừng nói là anh thay đổi hình dạng..." Em ấy ngước mắt lên, trong hốc mắt ngập nước, giữa màn đêm tựa như có đốm sáng lấp lánh bên trong. Nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn không rơi xuống: "Dù anh có hóa thành tro. Em cũng có thể nhận ra anh. Em còn tưởng... em chỉ có thể gặp lại anh trong mơ thôi chứ. Anh ơi." ... Tôi có chút ngẩn ngơ nhìn Giang Từ. Hệ thống đúng là không nói dối câu nào. Một năm tôi không ở đây, em ấy sống rất tệ. Bất kể vì lý do gì. Ban đầu là tôi đi trước, là tôi bỏ em ấy mà đi, là tôi sai. "Giang... Tiểu Từ?" Tôi thở dài, dịu giọng xuống, có ý muốn an ủi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao