Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Mày chết thì chết rồi, còn quay lại làm cái gì." Thật đấy." Gã cười trầm thấp: "Thật không công bằng chút nào. Nhưng không sao. Tao cũng đâu phải không thể khiến mày chết thêm lần nữa." Trong mắt gã lóe lên một tia hung tàn, đột nhiên nổi cơn ác, cầm dao đứng dậy. Mắt thấy mũi dao ngày càng gần cổ, nhưng tay chân tôi lại bị trói, giãy thế nào cũng không ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một bóng đen lao vút tới hất văng gã ra, lưỡi dao lóe lên ánh lạnh ghê người, suýt soát lướt qua cổ tôi trượt ra ngoài. "Keng" một tiếng rơi xuống đất. Giang Tư Viễn - một kẻ nỏ mạnh hết đà, thú dữ cùng đường, vốn dĩ chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Rất nhanh có mấy người bộ dáng vệ sĩ tiến lên khống chế gã lại. Giang Từ phủi bụi trên người đứng dậy, sa sầm mặt lạnh giọng dặn dò họ giao người cho cục cảnh sát. Sau đó em ấy đi tới ngồi xổm trước mặt tôi, động tác rất cẩn thận cởi trói cho tôi, ánh mắt dò xét tôi từ trong ra ngoài một lượt, cuối cùng mới hỏi một câu: "Có sao không? Có bị thương ở đâu không?" "Xin lỗi." Giọng em ấy dịu đi: "Là em sơ suất, không bảo vệ tốt cho anh." Tôi lắc đầu, vừa định nói không sao. Tầm mắt vô tình di chuyển xuống dưới, liếc thấy bắp chân của Giang Từ giống như bị vật sắc nhọn nào đó cứa rách, máu đang không ngừng rỉ ra ngoài. "Chân làm sao thế kia?" Ánh mắt Giang Từ lúc này mới dời khỏi người tôi trong chốc lát, cúi đầu liếc nhanh một cái, vẻ mặt không mấy để tâm: "Không sao." "Sao mà không sao." Tôi nhíu mày: "Chảy máu rồi kìa." "Đi bệnh viện." Tôi quay đầu nhìn về hướng mấy người vệ sĩ rời đi: "Bảo họ đưa em đi, anh dìu em qua đó." "Không muốn, em không đi." Giang Từ khẽ kéo tay áo tôi. Dáng vẻ này rất giống động tác em ấy hay làm khi làm nũng với tôi hồi còn nhỏ: "Vết thương nông lắm, em cũng chẳng sao cả. Không muốn đi bệnh viện đâu, anh ơi. Em sợ." Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn: "Vậy..." "Về nhà đi được không. Xe đỗ cách đây không xa, anh cõng em đi một đoạn. Cầu xin anh đấy, anh." 15 Lúc tôi từ biệt thự đi ra vốn đã là chập choạng tối. Giày vò một hồi như thế. Bây giờ trời cũng đã tối đen rồi. Từ công trường đến chỗ đỗ xe còn một đoạn đường, tôi cõng Giang Từ, cố gắng giữ cho bước chân mình ổn định một chút. Giang Từ ban đầu rất yên lặng, không nói một lời ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi. Nhưng sau đó cứ như không chịu ngồi yên, bắt đầu lải nhải nói chuyện với tôi. "Anh." Em ấy gọi tôi một tiếng, tay vòng qua cổ tôi, không an phận mà sờ sờ cằm tôi. Bị tôi vỗ mạnh vào tay một cái mới rụt về: "Hai năm trước em tốt nghiệp, lúc mới vào công ty, Giang Tư Viễn hỏi em muốn cái gì. Em bảo muốn căn nhà chúng ta từng ở trước kia. Ông ta nói em hoài niệm quá khứ, không học được cách nhìn về phía trước. Nhưng em chỉ là nhớ anh thôi. Anh ơi, vì chúng ta đã cùng nhau sống ở đây bốn năm. Anh cuối cùng cũng là ở nơi này... mà đi." Bước chân tôi khựng lại, "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước, sắc trời càng lúc càng tối. Giang Từ sờ soạng lấy điện thoại trên người mình ra, bật đèn pin của điện thoại lên. Trên tường hai bên đường xuất hiện cái bóng của tôi và em ấy. "Anh biết không." Em ấy bỗng nói nhỏ: "Khung cảnh như thế này, trước đây trong mơ em cũng không thấy được." Tôi vẫn chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Nếu như tôi quan trọng với em ấy đến nhường này. Vậy thì ba năm tôi "chết" đi ấy, đối với em ấy mà nói đau khổ biết bao nhiêu. Tôi thực sự không dám nghĩ sâu. Rời đi một cách tàn nhẫn như vậy, là tôi sai. Cổ họng nghẹn lại, rất muốn nói chút gì đó, lại cảm thấy ngôn ngữ quá đỗi nhạt nhẽo, nói gì cũng không thích hợp. Cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ tay em ấy, nói: "Em cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống, chân đừng va vào đâu đấy." Giang Từ nói "Vâng", im lặng một lúc, lại sáp tới gọi tôi: "Anh ơi. Anh còn nhớ không, trước đây anh nói với em, con người sau khi chết đi sẽ biến thành ngôi sao trên trời." Tôi gật đầu: "Nhớ." "Nhưng khi em ngẩng đầu lên, rất hiếm khi nhìn thấy sao." Bây giờ ô nhiễm ánh sáng ở thành phố nghiêm trọng như thế, đương nhiên là không thấy rồi. Tôi cúi đầu đi về phía trước, cẩn thận tránh một hòn đá nhô lên. Thì lại nghe Giang Từ nói: "Mấy ngôi sao đó... chỉ là những thiên thể rất xa xôi." Đầu em ấy vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói càng lúc càng mơ hồ: "Anh đi rồi, sẽ không quay về nữa. Anh không cần em nữa... Anh có biết ba năm qua, em nhớ anh đến thế nào không? Có đôi khi em thậm chí còn nghĩ, nếu có ngày nào đó anh thật sự trở về, em sẽ trói anh trên giường ngày nào cũng ngủ với anh, cho dù anh có hét khản cả giọng cũng không thả anh xuống." ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao