Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Thế là tôi thử thăm dò, đặt tay lên đầu em ấy nhẹ nhàng xoa một cái. "Không phải bây giờ anh đã về rồi sao." "Ừm." Giang Từ gật đầu: "Vậy anh đừng đi nữa." Em ấy bỗng buông tôi ra, đứng dậy. Sau đó lấy lại ly nước trong tay tôi, nhét tay tôi vào lại trong chăn, rồi đi ra cửa. Cũng chỉ trong vòng một giây. Cửa mở ra rồi lại đóng lại. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa bị khóa trái. ? Điên rồi à? Khóa trái là ý gì, em ấy định nhốt tôi lại sao? Tôi ngớ người một giây, lập tức tung chăn xuống giường. Kết quả phát hiện hai chân mình hoàn toàn không có sức, vừa đứng xuống đất đã "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống. Nhưng ly nước Giang Từ đưa tôi căn bản chưa hề uống mà. Vừa định mở miệng chửi thề, hệ thống đã trồi lên trong đầu tôi: [Xin lỗi mà! Ký chủ! Quỳ gối trượt dài xin lỗi cậu, hiệu quả của thuốc mê tôi bỏ cho cậu mạnh hơn tôi tưởng tượng một chút xíu.] [Cậu yên tâm, sẽ không có tác dụng phụ gì quá lớn đâu. Chỉ là có thể sau khi cậu tỉnh lại, triệu chứng toàn thân vô lực sẽ còn kéo dài khoảng một tuần.] Tôi: "?" Đầu tôi đau nhói từng cơn, mở miệng gần như nghiến răng nghiến lợi: "Bố tiên sư nhà mày! Mày là cái hệ thống gì vậy! Khắc tao đúng không!" Giang Từ muốn giam cầm tao, rồi mày ở bên này góp gạch xây tường cho sự nghiệp giam cầm của nó đấy phỏng! 10 Nhớ lại lúc trước ở bữa tiệc. Hệ thống nhất định cũng đã sớm biết Giang Từ đã chú ý và nhận ra tôi rồi. Cho nên nó mới dứt khoát bỏ thuốc tôi ngay lập tức. Để tiện cho Giang Từ mang cái cơ thể đang hôn mê là tôi đi. Nó cảm thấy sự trở về của tôi có thể ngăn cản Giang Từ tiếp tục sa sút. Thế là hố tôi không chừa đường lui. ... Hai ngày đầu, Giang Từ rất lo lắng cho tình trạng của tôi, liên tục hai ngày tìm mấy vị bác sĩ đến tận nhà, nhưng ai khám xong cũng nói tôi chẳng có vấn đề gì, chỉ là thiếu nghỉ ngơi. Giang Từ vẫn không yên tâm, ngồi bên cạnh hỏi nhỏ xem rốt cuộc tôi bị làm sao. Tôi bảo là bị em chọc tức đấy, Giang Từ lại càng nhỏ giọng nói xin lỗi với tôi, dặn dò tôi ăn uống đầy đủ, rồi xoay người đi ra ngoài. Buổi tối em ấy vẫn giữ thói quen đêm nào cũng sang xem tôi một chút. Nơi này chính là biệt thự nhà họ Giang, là căn phòng trước kia tôi từng ở. Giang Từ nói lúc trước khi tôi không ở đây, đêm nào em ấy cũng đến: "Xin lỗi." Đêm khuya yên tĩnh và mờ ảo. Khuôn mặt Giang Từ dưới ánh đèn không mấy sáng tỏ lại toát lên vài phần dịu dàng. Em ấy nắm chặt tay tôi, xin lỗi hết lần này đến lần khác, giọng nói nghẹn ngào khàn đặc: "Em cũng không muốn đối xử với anh như vậy đâu, anh à. Nhưng em sợ anh lại biến mất. Em không thể mất anh thêm lần nào nữa." Cái bộ dạng đó của em ấy trông thực sự rất đáng thương. Ban đầu tôi còn nhỏ nhẹ an ủi em ấy vài câu, nói anh đã về rồi thì sẽ không đi nữa đâu. Nhưng rõ ràng là em ấy không tin, bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn luôn dùng sức rất mạnh. Dưới tác dụng của thuốc tôi có chút buồn ngủ, rất nhanh ý thức đã không còn rõ ràng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cố gắng vùng vẫy, trở tay nắm chặt lấy lòng bàn tay em ấy. Giang Từ như được yêu mà sợ, động tác khựng lại, rất nhanh, tôi cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lẽo lại mềm mại khẽ chạm nhẹ bên môi mình. Nhanh chóng kề sát rồi lại rời đi. Đó là một nụ hôn. 11 Đến ngày thứ ba tôi đã có tinh thần hơn trước nhiều. Ban ngày lúc Giang Từ không có nhà. Hệ thống trồi lên thuật lại cho tôi biết em ấy hiện giờ đang làm gì. [Đấu tranh chống tội phạm.] Giọng nó đều đều, tường thuật phẳng lặng: [Giang Tư Viễn với tư cách là giai cấp đặc quyền vạn ác, mấy năm nay làm cả đống chuyện tồi tệ, tội lỗi chồng chất, còn mấy lần gây ra án mạng.] [Có điều ba năm cậu rời đi, Giang Từ rất nhanh đã thoát khỏi sự kiểm soát của Giang Tư Viễn, đúng lúc hai năm nay Giang Tư Viễn cũng ngày càng điên, ngày nào không nhớ thương vợ quá cố thì cũng là đi tìm thế thân, căn bản chẳng còn tâm trí lo sự nghiệp.] [Lúc để Giang Từ vào công ty, gã cũng không ngờ tới đâu nhỉ... chỉ mới bấy nhiêu ngày, quyền lực của gã ở tập đoàn Viễn An đã gần như bị Giang Từ liên thủ với mấy vị lãnh đạo cấp cao làm cho rỗng tuếch rồi.] [Mấy ngày nay chắc là đến giai đoạn thanh trừng cuối cùng rồi. Chỉ dựa vào những chuyện Giang Tư Viễn đã làm, không tử hình thì cũng chung thân.] [Đoạn cốt truyện này thì cũng không khác biệt lắm so với nguyên tác, ngoại trừ việc... vì nhớ thương cậu nên tuyến tình cảm đơn phương nữ chính của hắn đã biến mất.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao