Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Mẹ ruột của Vạn Thu

Trên bức tường loang lổ của dãy nhà tập thể cũ, thời gian để lại từng mảng rêu ẩm và những vết nứt dài ngoằn ngoèo. Cây cối um tùm che khuất tầm nhìn, con đường nhỏ ngoằn ngoèo ẩn hiện giữa một màu xanh rậm rạp. Vạn Thu kéo theo chiếc xe đẩy và một túi nhựa dày, quen đường quen lối len lỏi qua những lối mòn, chọn quãng đường ngắn nhất để đi tới từng điểm đổ rác. Khu nhà chủ yếu là dân thuê trọ. Ở đây rất dễ nhặt được chai rỗng, thùng giấy. Gặp may còn có sách cũ, quần áo bỏ đi, thậm chí vài món đồ nào đó vẫn còn dùng được. Nhưng những nơi như thế này cũng có rất nhiều người già đứng chờ cạnh thùng rác để nhặt đồ giống cậu. Vạn Thu luôn chọn lúc vắng người. Khi các cụ không còn ở đó nữa, cậu mới lặng lẽ tới. Cậu nhớ rõ vị trí từng thùng rác, trong tay cầm theo một chiếc kẹp dài không mấy tiện dụng, nhưng đủ để lục tìm thứ mình cần. Chỉ là hôm nay có hơi khác với lúc trước. Sau lưng Vạn Thu, có hai người đàn ông đi theo, giữ khoảng cách vừa đủ. Họ cứ đi theo như vậy, không nói chuyện, không tiến lại gần, nên Vạn Thu cũng không đế tâm lắm. Chỉ cần họ không tranh thùng giấy và chai rỗng với cậu là được. Hai người cứ thản nhiên theo sau. Nếu là người khác, có lẽ đã cân nhắc đến chuyện chạy trốn hay báo cảnh sát từ lâu. Lúc Vạn Thu ngồi xuống ghế dài bên đường để nghỉ mệt, gã tóc vàng bước lại gần. Vạn Thu ngước mắt lên nhìn hai bóng dáng cao lớn đổ xuống trước mặt, gần như che khuất ánh sáng. Mũi cậu thoáng ngửi thấy được mùi thức ăn thoang thoảng. Vạn Thu nhìn thấy một cái bánh kẹp thịt trong tay gã tóc vàng được đưa tới trước mặt mình: “Cho nhóc.” Vạn Thu nhận lấy, bánh kẹp thịt có lẽ vừa được mua từ tiệm bán rong bên đường, nên tay vừa chạm đến đã cảm nhận được sự ấm áp. Nói một tiếng cảm ơn xong, Vạn Thu lập tức mở ra ăn. Lúc này gã tóc vàng lại đặt cạnh cậu một chai coca đã được mở nắp. Nước sốt thịt đậm đà lan khắp miệng, rõ ràng Vạn Thu rất thích bánh mì kẹp thịt. Mỗi miếng đều nhai chậm rãi, tận hưởng vị thịt và bánh quyện vào nhau. “Ngon không?” Gã tóc vàng ngồi xuống bên cạnh Vạn Thu, nhìn bộ dạng ăn uống vui vẻ của cậu, tự nhiên cảm thấy đứa nhỏ này sao đến cả ăn uống cũng có thể làm người ta yêu thích vậy chứ. “Ngon ạ, cảm ơn chú Hoàng Hổ.” Vạn Thu nói. Hoàng Hổ - gã đàn ông tóc vàng nhướn mày: “Nhớ tên chú rồi à?” Thấy cậu liếm nước sốt còn dính trên bao nhựa, Hoàng Hổ nói: “Bình thường cháu không được ăn những món này sao? Con được ăn gì?” Vạn Thu không trả lời, chỉ cắn thêm một miếng bánh kẹp, đến mức hai má căng phồng lên. Hoàng Hổ hỏi: “Cháu có muốn sau này thích ăn gì thì ăn không?” Vạn Thu ngẩng đầu, vừa nhai thức ăn vừa nhìn Hoàng Hổ. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy trống rỗng, nhưng thoạt nhìn qua lại giống như đang dõi theo một bầu trời sao vắng lặng. “Hôm nay sẽ có người đến tìm cháu, dẫn cháu về nhà. Đến lúc đó cháu cứ đi theo bọn họ.” Hoàng Hổ nói với Vạn Thu: “Cháu đi theo họ về, sẽ không cần đi nhặt rác nữa. Ngày nào cũng được ăn ngon.” Vạn Thu nuốt nốt miếng bánh cuối cùng không còn thịt, uống thêm vài ngụm cola mà Hoàng Hổ đưa cho. “Nghe chưa hả nhóc?” Hoàng Hổ hỏi. Vạn Thu khẽ lắc đầu. “Tại sao? Cháu không muốn à?” Hoàng Hổ có hơi thắc mắc. “Ở nhà cháu, ngày nào cũng có đồ ăn ngon để ăn.” Giọng nói của Vạn Thu có hơi đơ cứng, nhưng nghe kỹ lại chẳng thấy bất kỳ sự miễn cưỡng nào. “Nếu như ngày nào cũng được ăn ngon, sao chỉ ăn bánh mì với bánh kẹp thịt mà cháu lại vui đến thế?” Hoàng Hổ hiển nhiên là không tin. “Bánh mì và bánh kẹp thịt cũng rất ngon ạ.” Vạn Thu nói. Hoàng Hổ và người đàn ông kia cảm thấy lời nói của Vạn Thu chẳng giống nói dối, có hơi ngập ngừng. Chẳng lẽ đôi vợ chồng nhà họ Ninh nhìn thì kỳ quặc vậy, nhưng thật ra cũng đối xử không tệ với đứa trẻ này? Người đàn ông hỏi dò: “Thường ngày cháu ăn gì?” “Cơm, cháo, cải thảo, cần tây…” Vạn Thu vô cùng thật thà liệt kê hàng loạt các món ăn. “... Thịt thì sao?” Hoàng Hổ hỏi. “Canh thịt chan cơm, cơm rang trứng, thịt gà, thịt cá…” Vạn Thu vừa nói vừa gập ngón tay đếm. Hoàng Hổ và đồng bọn nhìn nhau, xem ra cũng không đến nỗi nào mà? Chẳng lẽ những gì họ theo dõi và suy đoán trước đó đều sai rồi? “Mẹ cháu làm ở quán ăn, lúc tan làm sẽ mang về cho cháu rất nhiều đồ ăn mà khách chưa ăn hết.” Khóe miệng của Vạn Thu cong lên, thể hiện rõ ràng là cậu rất vui: “Ngon lắm ạ.” Hoàng Hổ khẽ giật khóe miệng. Hắn thấy ghê tởm với chính ý nghĩ vừa thoáng qua — rằng có lẽ đôi vợ chồng kia đối xử cũng tốt với đứa trẻ này. Nhìn lại Vạn Thu, cậu thực sự đang cảm thấy thỏa mãn. Hoàng Hổ đột nhiên có chút nghi ngờ có phải mình đã sống quá đủ đầy rồi không, đến mức giờ nhìn người ta ăn đồ thừa mà vẫn thấy hạnh phúc, lại chẳng hiểu nổi? Vạn Thu ôm lấy chai Cola, đứng dậy khỏi ghế dài. Thế nhưng, ngay lúc đứng dậy, cơ thể cậu thoáng chếnh choáng, rồi nhanh chóng ổn định lại. Nhưng sự chếnh choáng ấy không thoát khỏi ánh mắt của hai người đàn ông. “Này, nhóc.” Người đàn ông chắn trước mặt Vạn Thu: “Có phải cháu thấy có chỗ nào không khỏe không?” Vạn Thu nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng lại không trả lời. Ninh Xảo Trân từng dặn, nếu để người khác biết cậu bị đánh, sẽ không cho cậu đi học nữa. Vạn Thu nhìn sang chỗ khác: “Không đau.” Người đàn ông vừa nghe thấy hai chữ “Không đau”, thì chắc chắn quá nửa là cậu đã bị đánh rồi. “Nhóc cởi áo ra cho chú kiểm tra xem.” Hoàn Hổ chợt nghiêm giọng nói. Vạn Thu tránh né sự chất vấn của Hoàng Hổ, xoay người đị chỗ khác. “Nhóc! Cởi đồ ra!” Hoàng Hổ chỉ thấy cái tính cách im lặng chịu đựng của thằng nhóc này thật khiến người khác nóng ruột không chịu nổi mà. “Này, nhỏ tiếng chút, mày định để cảnh sát bắt đi à?” Người đàn ông chịu không nổi lên tiếng nhắc nhở đồng bọn. Trong lúc hai người còn tranh cãi, Vạn Thu ốm yếu đã sải hai chân gầy gò, chạy xa rồi. “Nó còn dám chạy!” Hoàng Hổ tức đến mức gân xanh nổi lên, vừa nhấc chân định đuổi theo. “Đi theo là được rồi. Ông chủ nói hôm nay bà chủ xuống sân bay sẽ lập tức qua đây.” Người đàn ông lập tức giữ lấy Hoàng Hổ tỏ ý không được kích động: “Chuyện khác, chúng ta đừng quản.” —— Trong sảnh lớn sân bay, dòng hành khách vừa xuống máy bay đang trật tự di chuyển, thì đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn. Có người tò mò quay đầu lại, va vào mắt họ là một người phụ nữ xinh đẹp cao ráo, tóc xoăn màu hạt dẻ. Bà bước nhanh xuyên qua dòng người ngay ngắn, tốc độ nhanh đến mức ai cũng cảm nhận được sự sốt ruột trong từng bước chân. Dương Tiêu Vũ hiếm khi không trang điểm, không có lớp trang điểm sắc sảo thường ngày, vậy mà vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó mà đoán ra tuổi của bà. Tuy biểu cảm nghiêm nghị, nhưng bước đi như bay, như thể muốn rút ngắn quãng đường từ cửa ra sân bay để lao thẳng ra ngoài. Từ xa, người ta nhìn thấy người phụ nữ khí chất trưởng thành, xinh đẹp ấy đang chạy về phía một người đàn ông trung niên cao ráo, phong thái trầm ổn. Dương Tiêu Vũ vừa đến nơi, đã đột ngột túm lấy cổ áo của Sở Kiến Thụ: “Con trai em đâu? Tại sao anh không dẫn nó tới đây?!” “Tiêu Vũ, bình tĩnh lại.” Sở Kiến Thụ có chút bất lực nắm lấy tay Dương Tiêu Vũ, hiểu rõ sự sốt ruột của vợ mình lúc này: “Chắc em cũng đã đọc tài liệu anh gửi cho rồi đúng không?” “Em đọc rồi! Em còn thuộc nằm lòng luôn đấy! Chuyện đó thì liên quan gì đến việc em muốn gặp con trai mình ngay bây giờ hả?!” Giọng bà gắt lên, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu hãnh và  điềm tĩnh thường ngày. “Tình trạng của Vạn Thu khá phức tạp, em cũng biết mà.” Sở Kiến Thụ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Dương Tiêu Vũ để trấn an: “Anh bảo Ức Quy đợi bên ngoài rồi, em thế này sẽ làm Ức Quy nghĩ lung tung đấy.” Nhắc đến Sở Ức Quy, Dương Tiêu Vũ mới dần bình tĩnh lại, nhíu mày: “Tại sao anh lại dẫn theo cả Ức Quy tới nữa?” “Là đề nghị của thằng bé.” Sở Kiến Thụ nói. Dương Tiêu Vũ mím môi, tuy đã bình tĩnh lại nhiều rồi, nhưng bà vẫn vội vàng kéo tay Sở Kiến Thụ đi ra khỏi sân bay: “Đi tìm con trai em.” Chiếc xe chở bốn người đi. Là tài xế của Sở Kiến Thụ, đi theo ông rất nhiều năm rồi, từng chứng kiến qua bộ dạng sa sút vì công việc của Sở Kiến Thụ, cũng từng nhìn thấy dáng vẻ gắt gỏng của Dương Tiêu Vũ. Nhưng trước giờ chưa từng có giây phút nào có bầu không khí nặng nề như giờ. Tài xế cũng biết rõ hiện tại nơi họ đang đi tới, là đứa trẻ nghe nói đã thất lạc gần 10 năm ấy, được tìm thấy rồi. Thậm chí ông còn không dám nhìn biểu cảm của Sở Ức Quy đang ngồi ở ghế phó lái nữa. Toàn bộ trên dưới nhà họ Sở đều rất yêu thích và tôn trọng đứa bé này, hiện tại rốt cuộc anh có tâm trạng như thế nào không ai có thể nói rõ được. Thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu, khóe mắt tài xế vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Sở Ức Quy. Trông anh dường như chẳng khác ngày thường mấy, vẫn là thiếu niên trầm ổn, khiến người ta không tự chủ được mà kính nể. “Ức Quy.” Dương Tiêu Vũ lên tiếng gọi tên Sở Ức Quy, nhưng lại không nói tiếp gì nữa. Sở Ức Quy hiểu rõ Dương Tiêu Vũ đang muốn nói gì, chỉ mỉm cười: “Mẹ không cần lo lắng, con rất mừng khi anh trai có thể trở về.” Dương Tiêu Vũ nhìn hình ảnh Sở Ức Quy phản chiếu trong gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Có thế nào thì cũng không nên là bộ dạng bình thản như vầy chứ. Thế nhưng Sở Ức Quy lại nói tiếp: “Mẹ định đi gặp anh trai trong bộ dạng này sao?” “Cái gì?” Dương Tiêu Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng lại. “Hôm nay mẹ không trang điểm, quần áo cũng có vài nếp nhắn.” Lời nhắc nhở của Sở Ức Quy khiến Dương Tiêu Vũ như tỉnh mộng. Vừa nhận được tin tức của Vạn Thu, bà đã đặt chuyến bay sớm nhất để trở về ngay trong đêm, chẳng còn tâm trạng để trang điểm, mặc vội một bộ vest công sở ôm dáng, tóc tai lòa xòa. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bà gặp lại Vạn Thu. Người phụ nữ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ bỗng nhận ra bản thân mình hiện tại trông chẳng hề hoàn mỹ chút nào. Buổi gặp mặt đầu tiên sau ngần ấy năm, bà phải để lại ấn tượng tốt nhất cho Vạn Thu. Dương Tiêu Vũ lập tức bảo tài xế, rẽ vào trung tâm thương mại gần nhất. Bà muốn mình xuất hiện với lớp trang điểm hoàn mỹ và khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!