Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Mẹ mới là mẹ con!

Bên cạnh con đường chằng chịt của tiểu cũ kỹ chật hẹp, xuất hiện một người phụ nữ kiều diễm, sắc sảo đến mức khiến người đi đường không nhịn được chốc chốc lại ngoái nhìn. Bà đang đứng trên nền gạch lồi lõm đã mòn vẹt theo năm tháng. Lớp trang điểm tinh xảo, bộ váy thanh lịch hoàn toàn lạc lõng giữa bùn đất và rác rưởi ven đường. Dương Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên tủ kính bên cạnh. Chiếc đầm xanh lam nhạt hở lưng rủ xuống đến bắp chân, tôn lên đôi chân thon trong đôi sandal trắng gót thấp tinh xảo. Mái tóc dài được búi gọn sau đầu, khiến gương mặt bớt đi phần sắc sảo thường ngày, thay bằng nét dịu dàng, chín chắn rất riêng của một người phụ nữ trưởng thành. Bàn tay Dương Tiêu Vũ vô thức siết chặt chiếc túi trong tay, căng thẳng đến mức hít thở cũng trở nên khó nhọc. Chỉ một lát nữa thôi, đứa nhỏ của bà sẽ đi qua con đường này. Người mà Sở Kiến Thụ thuê theo dõi đã báo lại như vậy. Bà không cho Sở Kiến Thụ và Sở Ức Quy đi cùng, bà muốn gặp đứa nhỏ ấy một mình. Dương Tiêu Vũ tin rằng chỉ cần nhìn một cái là sẽ nhận ra Vạn Thu. Và cậu… chắc cũng sẽ nhận ra bà. Bọn họ liệu sẽ có cảnh nhận nhau cảm động trời đất, ôm nhau khóc thảm thương không nhỉ? Bà không thích khóc, khóc trước mặt người quen rất mất mặt. Nhưng nếu hôm nay không kìm được, thì cứ khóc. Nếu Vạn Thu khóc, bà nhất định cũng sẽ khóc. Dương Tiêu Vũ nhìn xung quanh, cũng để ý thấy có rất nhiều người đang nhìn mình. Vạn Thu… có thấy tự hào khi có được một người mẹ nổi bật như thế này không nhỉ? Dòng suy nghĩ trong đầu Dương Tiêu Vũ rối tung lên, thế nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò ở phía xa kia, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt, tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại. Tiếng còi xe ồn ào xung quanh, tiếng thầm thì trò chuyện của những người đi lướt. Tiếng loa quảng cáo chương trình giảm giá ở đằng xa, tất cả đều chợt biến mất ngay trong khoảnh khắc này. Dương Tiêu Vũ chỉ có một suy nghĩ - Đó là Vạn Thu, là con bà. Ngoại hình của Vạn Thu rất xinh xắn, từ ngũ quan có thể thấy được đường nét ưu tú của cậu. Nhưng vì quá gầy, hai má hóp sâu khiến đôi mắt trở nên lớn một cách bất thường, tạo cảm giác mất cân đối, thoạt nhìn thậm chí còn có chút kỳ lạ. Cậu rất gầy, không phải kiểu gầy của một thiếu niên đang lớn. Mà gầy đến mức quần áo treo lỏng lẻo trên người, như thể bên trong chỉ có một bộ xương vậy. Khi Dương Tiêu Vũ nhìn thấy Vạn Thu, mỗi chi tiết trên người cậu đều như mũi kim châm thẳng vào tim Dương Tiêu Vũ. Bộ đồ Vạn Thu đang mặc là loại rẻ tiền - thứ mà Dương Tiêu Vũ còn chẳng thèm nhìn tới một lần. Trên áo còn gắn cái logo kỳ quặc, giày thì sờn rách, mòn vẹt. Con của bà… Sao có thể sống thành ra thế này chứ. Những dòng chữ khô khan lạnh lẽo trong hồ sơ không thể nào khiến bà hình dung ra được cuộc sống của Vạn Thu. Chính vì thế, khi tận mắt nhìn thấy, cú sốc càng dữ dội. Dương Tiêu Vũ cho rằng Vạn Thu sẽ nhìn bà. Bà vốn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Cho dù Vạn Thu không còn ký ức trước năm năm tuổi, thì chí ít… thằng bé cũng sẽ chú ý tới bà. Nhưng không. Ánh mắt đứa bé ấy chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, cúi đầu, bộ dạng khép nép nhút nhát, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chẳng có chút tò mò hay hứng thú gì đối với người kế bên, trong đôi mắt ấy rỗng toác, thuần khiết đến đáng sợ. Dương Tiêu Vũ chợt nhớ lại trên tài liệu có nhắc đến, IQ của Vạn Thu rất thấp… Hai người vẫn luôn đi theo Vạn Thu đã dừng lại cách đó không xa. Vạn Thu càng ngày càng lại gần Dương Tiêu Vũ. Bà tưởng rằng mình sẽ lao tới ôm chầm lấy con, nhưng không biết tại sao chân bà như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhấc lên nổi. Vạn Thu cách bà càng ngày càng gần. Rồi lướt ngang qua. Dương Tiêu Vũ quay phắt lại, nhìn thấy Vạn Thu ngay lúc này đã ngồi xổm bên thùng rác, vươn tay vào bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời chào hỏi mà bà đã tập đi tập lại trong đầu - phải mỉm cười với cậu như thế nào, câu đầu tiên nói gì… tất cả đều bị quăng ra sau đầu. Bà bước tới trước, túm lấy cánh tay của Vạn Thu, cánh tay nhỏ bé đến mức cả bả cũng cảm nhận được sự gầy gò ấy. Con của bà, lớn lên ở nơi bà không nhìn thấy… lại sống như thế này sao? Dương Tiêu Vũ kéo mạnh Vạn Thu về phía mình, suy nghĩ bị thực tại đả kích, bật ra thành lời: “Vạn Thu! Mẹ là mẹ của con đây!” Vạn Thu đang ngồi xổm trên mặt đất, tay bị người kia kéo bất ngờ. Ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đột nhiên đối diện với đôi mắt rực lửa, vẻ mặt cậu thoáng sững sờ. Hoàng Hổ lập tức chạy tới: “Bà chủ, hôm qua thằng bé bị quẹt xe, tay vẫn còn vết thương, bà nắm như vậy…” Bàn tay Dương Tiêu Vũ chợt khựng lại. Bà lập tức kéo tay cậu sang, vén tay áo lên. Lớp băng gạc trắng tinh quấn quanh cánh tay, cùng với những mảng bầm tím loang lổ trên làn da trắng ngần tự nhiên của cậu. Dương Tiêu Vũ cảm thấy lý trí của mình như bị rút cạn. Ngay lúc ấy, khi Vạn Thu giơ tay lên theo bản năng, vạt áo bị kéo lệch, để lộ thoáng qua phần bụng gầy gò bên dưới. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng vẫn lọt vào khóe mắt bà. Trước khi Vạn Thu kịp phản ứng lại, Dương Tiêu Vũ đã đột ngột khom người, túm lấy vạt áo cậu kéo lên. Trong khoảnh khắc ấy, những mảng bầm tím dữ tợn phủ kín bụng lộ ra trước ánh mắt mọi người. Hoàng Hổ hít mạnh một hơi lạnh, đồng bọn của gã ta cũng nhíu chặt mày. Vạn Thu hoảng hốt kéo áo xuống che lại vết thương, đáy mắt thoáng qua sự sợ hãi. Niềm vui còn sót lại trong lòng Dương Tiêu Vũ như bị dội nước đá từ đầu đến chân, lạnh đến mức đầu ngón tay tê dại. Nhất là khi thấy Vạn Thu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay mình, cơn nóng nảy vốn bị dồn nén của bà lập tức bùng nổ đến cực điểm. “Con theo mẹ về nhà!!!” Đầu óc Dương Tiêu Vũ đau nhói vì tức giận. Bà buông tay bị thương của Vạn Thu ra, định chộp lấy tay còn lại thì cậu đã né tránh. Dương Tiêu Vũ nổi giận đùng đùng: “Mẹ là mẹ của con! Bây giờ con phải theo mẹ về nhà! Mẹ là mẹ của con mà!” Vạn Thu nhìn người phụ nữ trước mặt lại định giơ tay ra bắt lấy mình, lập tức lùi lại mấy bước. Vung bọc chai nhựa trong tay, kéo giãn khoảng cách với người phụ nữ kỳ lạ kia. “Cháu có mẹ.” Vạn Thu chau mày, không hiểu người phụ nữ xinh đẹp lạ hoắc này đang nói cái gì: “Mẹ cháu tên là Ninh Xảo Trân.” “Ninh Xảo Trân gì chứ, biến đi. Mẹ là mẹ con! Mẹ mới là mẹ con! Mẹ là Dương Tiêu Vũ! Mẹ, Dương Tiêu Vũ mới là mẹ của con mà!!” Dương Tiêu Vũ lại định tiến lên trước. Sự tức giận của bà giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, muốn thiêu đốt Vạn Thu. Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chiếc xe sang trọng vẫn luôn đậu bên đường, giơ tay chặn Dương Tiêu Vũ lại. Sở Kiến Thụ trấn an bà: “Tiêu Vũ, bình tĩnh lại. Em bảo muốn để lại ấn tượng tốt với Vạn Thu mà, em quên rồi sao? Chúng ta đã đồng ý với nhau nhất định phải bình tĩnh mà.” Tuy Sở Kiến Thụ biết chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, nhưng lại không ngờ Dương Tiêu Vũ lại không kiềm chế nổi dù chỉ một lát. “Thằng bé bị đánh! Con trai em bị đánh đấy!!” Dương Tiêu Vũ hoàn toàn chẳng thể làm mình bình tĩnh lại được, “Ai đánh con, ai dám đánh con, mẹ phải giết kẻ đó!” Người xung quanh nhận ra tình hình bất thường ở đây,  bắt đầu đổ dồn ánh mắt tới. Vạn Thu cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm. Ngón tay siết chặt gấu áo, cậu kéo chiếc xe đẩy nhỏ quay người bỏ chạy. “Không được chạy, trở về cho mẹ. Con theo mẹ về nhà, hôm nay con bắt buộc phải theo mẹ về nhà!” Do bị Sở Kiến Thụ cản lại, Dương Tiêu Vũ thậm chí chẳng màng hình tượng, trực tiếp giẫm lên chiếc xe đẩy nhỏ của Vạn Thu. Vạn Thu quay đầu lại, rõ ràng là không muốn mất chiếc xe kéo và xấp giấy bìa trên đó. Cậu khẽ mím môi, có chút lúng túng: “Tại sao?” “Mẹ là mẹ con, tại sao?! Mẹ bảo con về nhà, còn cần lý do à?!” Dương Tiêu Vũ gào lên vứt hẳn hình tượng. Người phụ nữ kỳ lạ, nói những câu nói cũng lạ lùng. Vạn Thu có chút không vui, nhắc nhở: “Cháu có mẹ.” “Bà mẹ chết dẫm, có bà mẹ nào lại đánh con mình thành thế này không hả, còn đánh vào bụng?” Dương Tiêu Vũ tức giận khó mà kiềm chế được. Vạn Thu lại phản bác: “Mẹ cháu không đánh cháu.” “Con theo mẹ về, hôm nay dù cho có trói con, cũng phải đưa con về!!” Lúc này, trong đầu Dương Tiêu Vũ chỉ còn những vết thương trên người Vạn Thu, chẳng còn nghe lọt lời nào khác. Đám đông đã bắt đầu giơ điện thoại lên quay phim, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Sở Kiến Thụ nhíu mày: “Tiêu Vũ, đủ rồi.” “Bà chủ, bắt cóc là phạm pháp. Xin bà hãy bình tĩnh một chút.” Hoàng Hổ bên cạnh cũng tiến lên an ủi, cũng không biết nên cản lại hay không. Vạn Thu hoang mang nhìn cảnh trước mắt, chợt Hoàng Hổ đá nhẹ chiếc xe đẩy của Vạn Thu, chiếc xe thoát khỏi bàn chân của Dương Tiêu Vũ. Vạn Thu có hơi e ngại người phụ nữ gắt gỏng đột nhiên xuất hiện này, đặc biệt là vết thương - thứ mẹ dặn là không được để người khác nhìn thấy - đã bị lộ rồi. Cảm giác chột dạ thúc giục cậu xoay người bỏ chạy, kéo xe bỏ chạy. “A—” Dương Tiêu Vũ vì bị ngăn cản mà sụp đổ, gào lên thất thanh,”Đó là con tôi, là con tôi. Trả lại cho tôi, trả lại con cho tôi!” Hiện trường hỗn loạn vô cùng, Sở Kiến Thụ cố gắng trấn an. Sở Ức Quy đang ngồi ở ghế phụ không biết đã đứng trước mặt Dương Tiêu Vũ từ lúc nào, vỗ về: “Mẹ ơi, đừng lo, để con đi.” Dương Tiêu Vũ nghe thấy Sở Ức Quy muốn đi, cuối cùng cũng lấy lại được một chút thần trí. “Mẹ, con sẽ liên lạc với mẹ liên tục. Bình tĩnh lại nha, anh trai có lẽ cũng đang rất hoảng.” Nhận được sự cái gật đầu đồng ý của Sở Kiến Thụ, Sở Ức Quy sải bước đuổi theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!