Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Là ai đánh cậu?

Cậu thiếu niên suy dinh dưỡng ốm yếu, khi cụp mắt xuống, hàng mi mỏng che khuất đôi mắt ấy. Cậu bị bao trùm trong bóng cây rậm rạp, ánh nắng vỡ vụn chiếu xuống tạo thành những mảng loang lổ. Cậu yên tĩnh đứng trước mặt Sở Ức Quy, tựa một hòn đá nhỏ mờ nhạt có thể bị người ta đá văng đi bất cứ lúc nào. Lúc ngồi trong xe, Sở Ức Quy vẫn luôn dõi theo từng động thái của Vạn Thu và Dương Tiêu Vũ. Đương nhiên, cũng không bỏ sót những vết bầm tím dữ tợn trên bụng Vạn Thu. Bây giờ, cánh tay khẳng khiu ấy chỉ hờ hững che trước phần bụng nhỏ nhắn kia - đó là lớp phòng vệ cuối cùng của thiếu niên. Cậu khẽ nhắm mắt, như đang chờ đợi điều gì đó ập đến. Câu nói của Vạn Thu khiến Sở Ức Quy tràn đầy sự thảng thốt. Vạn Thu đang ám chỉ rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh rồi, cậu sẵn sàng đón nhận cơn đau. Nhưng chẳng ai từng hỏi hòn đá nhỏ ấy có muốn bị đá hay không. Con người càng không phải cục đá. Đau đớn là tính hiệu cảnh báo của cơ thể, là sự tồn tại của việc từ chối. "Xin lỗi, tớ không hiểu ý cậu, sao lại bảo "không đánh chỗ này" ?"Sở Ức Quy cho rằng giữa bọn họ đã xảy ra hiểu lầm gì đó trong việc giao tiếp. Vạn Thu mím môi: "Đánh chỗ này, đau hơn bình thường." Vạn Thu khẽ chớp mắt, hiểu sai ý. Buông bỏ cả chút phản kháng cuối cùng, buông thõng hai tay xuống, hoàn toàn không phòng bị. Sở Ức Quy khom lưng xuống, ngang tầm mắt với Vạn Thu. "Tại sao tớ phải đánh cậu?" Tông giọng của Sở Ức Quy dịu dàng, mang theo sự dẫn dắt khó phát hiện, muốn tìm ra nguyên nhân ẩn đằng sau việc làm này: "Tớ có nói câu nào, hay hành động nào, khiến cậu nảy sinh ra cảm giác tớ muốn đánh cậu hửm?" Vạn Thu chăm chú nhìn vào mắt Sở Ức Quy, hé miệng:"Cậu không vui." Đối với Vạn Thu mà nói, rất khó để dùng những từ ngữ phức tạp hơn để mô tả tâm trạng mà Sở Ức Quy bộc lộ. Trong khoảnh khắc đó, Sở Ức Quy dường như đã hiểu ra điều gì. Lúc này, dù nụ cười của Sở Ức Quy vẫn còn vương trên khóe miệng, nhưng ánh mắt dành cho Vạn Thu đã trở nên phức tạp. Sở Ức Quy rất thông minh, lập tức nhận ra rằng cảm xúc thoáng qua vừa nãy - thứ mà cậu không kịp che giấu - đã bị Vạn Thu bắt được rồi. Anh giấu đi sự kinh ngạc trước độ nhạy bén của Vạn Thu, giọng trầm hơn trước đó:"Tại sao tớ không vui, thì phải đánh cậu?" Vạn Thu rũ mắt xuống, bờ vai co rúm lại, cơ thể căng cứng, đầu cúi thấp. Giống như một người trong đám đông dù bị giẫm đạp vùi lấp xuống bụi đất cũng sẽ không bị ai phát hiện. Sở Ức Quy không thể nhìn thấy đôi mắt của Vạn Thu, có lẽ là Vạn Thu không muốn anh nhìn thấy. Anh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Vạn Thu. Vạn Thu đang từ chối trả lời câu hỏi của anh. Cho dù là bằng tuổi, nhưng Sở Ức Quy lại cảm tưởng như đang nhìn thấy một đứa trẻ ốm yếu, không phù hợp với độ tuổi thực tế. Định dùng sự im lặng để bảo vệ kẻ xấu sao. "Không vui thì sẽ bị đánh." Sở Ức Quy suy xét kỹ càng, cố gắng lý giải logic này: "Có người đối xử với cậu như vậy, phải không?" Cơ thể của Vạn Thu khẽ cứng lại, các ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Có lẽ do quá gầy gò, nên chỉ một động tác rất nhỏ cũng sẽ bị phóng đại lên rõ ràng. Sở Ức Quy nhíu chặt đầu lông mày, sự co rúm của Vạn Thu khiến anh hiểu ra, cái logic không vui sẽ bị đánh này rất có thể đã khắc sâu vào bản năng của Vạn Thu rồi. "Ngẩng đầu lên nhìn tớ được không?" Sở Ức Quy đổi cách hỏi dễ hơn. Đối với một đứa trẻ không giỏi che giấu, hay nói đúng hơn là không biết cách che giấu, có lẽ giao lưu là cách tốt nhất. Vạn Thu rất nghe lời, ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt trong veo ấy vẫn còn sót lại sự sợ hãi. Hình bóng Sở Ức Quy phản chiếu bên trong. "Là ai đã làm như vậy? Ai tức giận sẽ đánh cậu?" Sở Ức Quy hỏi. Ánh mắt của Vạn Thu lảng sang chỗ khác. Nhưng có một bàn tay đã chạm vào má cậu, đưa hình ảnh của Sở Ức Quy một lần nữa được phản chiếu trong con ngươi của cậu. Sở Ức Quy giữ lấy ánh mắt ấy, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Vạn Thu: "Là ai đã làm chuyện này? Ba? Mẹ? Bà? Họ hàng? Người lớn? Bạn học? Bạn bè? Hàng xóm?" Mỗi danh xưng được nhắc đến, anh dừng lại một nhịp. Và từ biểu cảm không thể che giấu của Vạn Thu, anh ít nhất đã xác nhận được ba người đầu tiên. Sở Ức Quy hít sâu một hơi, đầu ngón tay vuốt ve má cậu dường như cảm thấy hơi đau nhói. Giữa ngày hè mà chẳng có lấy được sự mát mẻ, đầu ngón tay lại chỉ có cảm giác lạnh buốt. "Chẳng lẽ cậu cứ để mặc cho người ta đánh cậu sao?" Có tay có chân,  đâu phải tàn tật, vẫn chạy nổi mà. Không thể đánh trả nhưng ít nhất cũng phải biết chạy chứ. Vạn Thu lại khẽ lắc đầu:"Mình sẽ chạy." "Vậy sao cậu không chạy?" Sở Ức Quy nghe được câu trả lời này, tâm trạng vốn đang dần phủ sương mờ lại càng mịt mù. Nếu biết chạy, vậy tại sao khi nghĩ rằng anh không vui, cậu còn đứng đây? "Chúng ta là bạn bè." Vạn Thu nói. Sở Ức Quy khẽ hé miệng, nhưng chỉ hỏi: "Là bạn bè thì không chạy à?" Vạn Thu gật đầu: "Bạn bè là phải ở cùng nhau.” Sở Ức Quy khẽ nhíu mày: "Với tất cả bạn bè, cậu đều đối xử như vậy sao?" Vạn Thu lắc đầu. "Chỉ có tớ?" Hôm nay là lần đầu tiên Vạn Thu gặp Sở Ức Quy, cũng chỉ là lần thứ hai, hai người thật sự nói chuyện đúng nghĩa. “Ừm.” Vạn Thu đáp. “Tại sao?” “Chỉ có cậu là bạn mình.” Vạn Thu nhìn vào mắt Sở Ức Quy, ánh mắt trong trẻo, sáng rực. Và đúng vào khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra, Sở Ức Quy lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc của Vạn Thu. Tựa như mặt hồ trong veo, phẳng lặng không gợn sóng, bỗng dưng có một chú cá nhỏ màu đỏ - mang tên vui sướng - nhảy lên mặt nước. Sở Ức Quy bỗng nghẹn lại. Trái tim như bị chiếc đuôi cá quẫy trúng, ngứa ngáy, rất khó chịu. Anh cảm thấy có thứ gì đó bóp chặt lấy cổ họng mình, chặn đứng âm thanh. Sở Ức Quy suy nghĩ, do dự, thăm dò, rồi mới mở lời lại. “Tớ không có không vui, tớ cũng sẽ không đánh cậu. Chỉ là có chuyện muốn nói, hơi ngại, không biết phải mở lời với cậu thế nào thôi.” “Chuyện gì?” Cả người Vạn Thu lập tức thả lỏng, chẳng có chút phòng bị hay nghi ngờ nào, hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt tín nhiệm ấy lại làm Sở Ức Quy không dám nhìn thẳng, đành nhìn sang chỗ khác, nói: “Tớ muốn đến nhà cậu, được không? Không phải bạn bè đều sẽ đến nhà nhau sao?” Lần đầu tiên Vạn Thu nghe thấy yêu cầu như vậy. Cũng là lần đầu tiên có người chủ động muốn làm bạn với cậu. Bạn bè nên như thế nào? Trong lớp có rất nhiều kiểu bạn bè khác nhau, ba cũng có bạn của ba, mẹ cũng có bạn của mẹ. Ba sẽ dẫn bạn về nhà, ăn cơm uống rượu. Mẹ cũng sẽ dẫn bạn về nhà, nói chuyện uống rượu. Mẹ không dặn cậu không được dẫn bạn về nhà. Không nói, thì có thể làm nhỉ? Chuyện ba mẹ làm được, cậu cũng có thể làm. Dẫn bạn… về nhà. “Được.” Vạn Thu sắp xếp xong logic về bạn bè, nói: “Giờ mình muốn về nhà rồi, mình dẫn cậu về nhà.” Cách biểu đạt có chút kỳ lạ, nhưng Sở Ức Quy đã nhận được cái gật đầu đồng ý. “Cảm ơn cậu.” Khi Vạn Thu xoay người, Sở Ức Quy nhìn thấy góc nghiêng của cậu. Thật ra, cậu rất xinh đẹp. Trong một thoáng, Sở Ức Quy mơ hồ nhìn thấy một Vạn Thu còn xinh đẹp hơn — môi mím nhẹ, khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ là Sở Ức Quy không thể xác định được, niềm vui thoáng qua ấy là do bản thân tưởng tượng ra... hay thật sự tồn tại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!