Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Chúng ta có thể làm bạn không?

Vạn Thu chạy một mạch không dám ngoái đầu. Cậu cũng biết mình đã chạy chưa được bao xa, chỉ cảm thấy hai chân dần mềm nhũn, lồng ngực nóng rát như bị ai bóp nghẹt, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Khi lướt qua người phụ nữ kỳ lạ kia, cậu biết bà đang nhìn mình. Nhưng Vạn Thu lại không nghĩ rằng cái nhìn ấy mang ý nghĩa gì đặc biệt.  Người ta đôi khi cũng sẽ liếc nhìn một cọng cỏ khô héo đột nhiên xuất hiện giữa hàng cây xanh tốt - nhiều lắm cũng chỉ là chút tò mò thoáng qua mà thôi. Người phụ nữ ấy rất đẹp, là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Trên người bà còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu, nhưng đó là mùi gì thì Vạn Thu không thể hình dung được. Vạn Thu khẽ ngửi ống tay áo của mình. Dù đã giặt rất kỹ, nhưng do luôn ở cạnh thùng rác nên quần áo vẫn vương một chút mùi hôi thối. Mùi táo dập, dầu mỡ, thanh long thối, quýt hỏng. Đó hẳn là những thứ mùi rất khó ngửi. Giống như cỏ khô mục nát, chẳng ai muốn yêu thích nó cả. Vạn Thu đã quen với việc vô tình đứng sát ai đó, rồi đối phương sẽ cố ý né đi thật xa. Người phụ nữ xinh đẹp kia giống như một đóa hoa nở rộ giữa con hẻm chật hẹp. Muốn tránh cũng không thể. Vạn Thu chỉ muốn lập tức rời khỏi người phụ nữ ấy, không muốn để bà nhiễm phải thứ mùi hôi thối này. Thế nhưng bàn tay bà lại bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay cậu. So với đau đớn, thì biến cố xảy ra bất ngờ khi cậu không kịp chuẩn bị tinh thần còn khiến Vạn Thu hoảng loạn hơn. Trên gương mặt người phụ nữ hiện ra biểu cảm mà cậu rất quen thuộc - tức giận, kinh hãi - đó sắc thái của sự "không vui". Vóc dáng bà không cao, nhưng dường như lực tay rất mạnh. Vạn Thu cảm thấy cơn giận đang cuộn trào dữ dội trong cái nắm tay ấy, như ngọn lửa men theo cánh tay cậu bốc cháy. Hậu quả của việc để ngọn lửa ấy thiêu đốt chắc chắn là những vết bỏng rát kéo dài, Vạn Thu đã sợ hãi. Nếu như không bỏ chạy, liệu cậu có bị đánh không? Bản năng thôi thúc cậu phải chạy trốn, may mắn là cậu đã chạy thoát. Vạn Thu như bị một lực vô hình thúc giục quay đầu lại, muốn xác nhận xem có phải nguồn cơn nguy hiểm đã cách xa mình rồi không, nhưng lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt. Chủ nhân của đôi mắt ấy không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Rất cao. Là một nam sinh. Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Vạn Thu nhìn thấy một người con trai như vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Như thể giữa cậu và người kia có một lớp kính trong suốt mang tên “ngăn cách”, chia họ thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại sao cậu ta lại nhìn mình? Vạn Thu vốn quen dựa vào nét mặt và ánh mắt của người khác để quyết định hành vi của bản thân. Nhưng khi đối diện với người con trai này, cậu lại không đọc được gì cả. Bàn tay cậu vô thức kéo giữ vạt áo của mình xuống. Người phụ nữ xinh đẹp ban nãy đã giở áo cậu lên, phá vỡ mệnh lệnh “Không được để người khác nhìn thấy vết thương trên cơ thể”. Vạn Thu khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Vô thức lùi lại một bước, Vạn Thu xoay người, không còn bất kỳ sự tò mò nào đối với chàng trai kia nữa, định rời đi. "Chào cậu." Giọng nam sinh ấy vang lên, dịu dàng, vô hại, bình tĩnh: "Có thể làm bạn với cậu không?" Bước chân của Vạn Thu thoáng khựng lại, chớp chớp mắt. Nơi đây là hẻm nhỏ yên tĩnh, cuối con hẻm có một cái thùng rác. Cậu đã vô thức mà tìm kiếm con đường tháo chạy quen thuộc nhất của mình. Trong con hẻm nhỏ chật hẹp không có người thứ ba, bạn nam ấy chỉ có thể là đang nói chuyện với cậu thôi. Lúc này Vạn Thu mới quay đầu lại. "Tớ tên là Sở Ức Quy, muốn kết bạn với cậu." Người đó không còn duy trì nét mặt khiến Vạn Thu cảm thấy xa lạ và khó đoán nữa, mỉm cười ấm áp: "Tớ có thể làm bạn với cậu không?" Vạn Thu ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên cao hơn mình rất nhiều. Thuở Vạn Thu còn bé, từng nhìn thấy toàn bộ quá trình lũ trẻ trong xóm kết bạn với nhau. Chỉ cần hỏi "Mình có thể chơi chung với các bạn không?", "Chúng ta làm bạn nhé?" là có thể hoàn thành một việc lớn lao như kết bạn rồi. Nhưng mãi sau này Vạn Thu mới biết được, hoàn toàn không phải vậy. Hoặc nói đúng hơn, chỉ có mình cậu là không thể làm vậy thôi. Cậu từng gom hết dũng cảm, mang theo sự kiên định và hi vọng, nghiêm túc nói ra câu: "Chúng ta có thể làm bạn không". —Không được làm bạn với kẻ ngốc. Vạn Thu khẽ chớp mắt, trong cái nhìn dành cho Sở Ức Quy lại mang theo chút mê mang, vụn vặt. Vạn Thu lại không biết cách nói lời từ chối:"Được." Sở Ức Quy nhấn gọi cho Dương Tiêu Vũ, sau đó bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục hỏi: "Cậu tên gì?" "Mình tên Vạn Thu." Vạn Thu trả lời. "Vậy bắt đầu từ giờ chúng ta là bạn bè rồi nhé!" Vạn Thu chậm rãi gật đầu. "Vậy tớ có thể đi theo chơi cùng cậu không?" Sở Ức Quy khẽ khom eo xuống, để ánh mắt ngang tầm với cậu. "Được." Vạn Thu đồng ý. "Cần tớ kéo phụ cậu không?" Sở Ức Quy chỉ vào chiếc xe đẩy đang chất đầy thùng giấy rỗng trong tay Vạn Thu: "Tớ có thể giúp cậu một tay." Một tay Vạn Thu cầm kẹp dài để lật tìm rác, một tay xách túi nhựa đựng chai lọ. Còn chiếc xe kéo cứ tròng vào cánh tay là kéo được rồi. Mấy món đồ này chẳng hề nặng chút nào, chỉ hơi lỉnh kỉnh. Vạn Thu nhìn một lượt những món bản thân vất vả đi gom được, lại dè dặt liếc nhìn Sở Ức Quy. Đó rõ ràng chính là một tín hiệu từ chối, Sở Ức Quy lên tiếng: "Đương nhiên là tớ không ép..." Còn chưa dứt lời, một bàn tay đã giơ ra trước mặt anh. Bàn tay ấy nhỏ bé, khẳng khiu, có dính vài vết bẩn. Thậm chí đến cả khớp xương cũng bé cực kỳ, mảnh như đôi đũa trẻ con, dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Sở Ức Quy ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xinh xắn, nhưng lại rỗng toác chẳng chứa đựng bất kỳ cảm xúc hay thứ gì cả. Vạn Thu nói:"Cho cậu." Sở Ức Quy nhận lấy sợi dây nhựa không mấy thuận tay, gần như không thể che đậy được vẻ mặt khá hoang mang của mình ngay lúc này. "Tại sao lại đưa cho tớ?" Sở Ức Quy không biết chiếc xe đẩy chất đầy thùng giấy rỗng này quan trọng đến mức nào, nhưng anh biết Vạn Thu không muốn. Trong ánh mắt của Vạn Thu cũng có sự bối rối:"Không phải cậu hỏi mình sao?" Sự vâng lời của Vạn Thu khiến Sở Ức Quy cảm thấy có gì đó không đúng. "Tớ muốn thì cậu sẽ đưa cho tớ sao?" Sở Ức Quy hỏi. Vạn Thu do dự rồi gật đầu. "Vậy tớ lấy đi nhé?" Sở Ức Quy thử kéo chiếc xe nhỏ về phía mình để thăm dò. Ánh mắt Vạn Thu lập tức dõi theo từng chuyển động của chiếc xe kéo, rõ ràng là không nỡ, nhưng cậu chẳng bày tỏ bất kỳ sự từ chối nào. Đằng sau nụ cười của Sở Ức Quy thoáng hiện lên vài phần phức tạp và quái lạ. "Tớ sẽ không lấy đi đâu, chỉ giúp cậu kéo thôi." Sở Ức Quy tiến lên vài bước, kéo chiếc xe đẩy nhỏ tới gần Vạn Thu hơn: "Tớ đi cùng cậu, chúng ta đi đâu?" "Đằng trước có một cái thùng rác." Vạn Thu chỉ về phía cuối con hẻm, nơi đang để một cái thùng rác. Sở Ức Quy đi bên cạnh Vạn Thu, cậu dường như chẳng có chút tò mò nào về người bên cạnh. Nhưng chiếc xe đẩy nhỏ cũ nát, có thể nói là chẳng có bất kỳ giá trị nào này lại thường xuyên nhận được những cái ngoái đầu quan sát của Vạn Thu - đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó. Vạn Thu cực kỳ trầm tĩnh, Sở Ức Quy không hỏi, cậu sẽ không chủ động mở lời. Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu thành thục bới từng chiếc thùng rác một. Có thu hoạch cũng không biểu hiện sự vui vẻ, không có gì cũng không tỏ ra thất vọng. Như kiểu có thể chấp nhận mọi kết quả, bất kể tốt hay xấu. Sở Ức Quy đi theo sau Vạn Thu, có một người lướt ngang qua vai anh, nhét vào tay anh một cục sạc dự phòng và dây sạc, cùng với một cái tai nghe. Sở Ức Quy hiểu ra gì đó, lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào rồi. Kết nối pin sạc xong, nụ cười thường trực trên môi Sở Ức Quy thoáng chùng xuống. Sau khi mở máy, nhìn thấy những tin nhắn hỏi han hiện lên, nét mặt anh bình thản trở lại. Chợt cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, Sở Ức Quy lập tức ngẩng lên, trực tiếp bắt gặp đôi mắt của Vạn Thu.. Sở Ức Quy khôi phục lại nụ cười. Nhưng biểu cảm trước đó của anh, đã lọt vào mắt Vạn Thu. Có nghĩa là “Không vui”. Lúc tâm trạng không vui cha thường sẽ có biểu cảm như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy mình, sự không vui ấy lại lập tức bị thay bằng một biểu cảm khác. Sở Ức Quy cười rồi, nhưng Vạn Thu vẫn không thể nhìn ra “sự vui vẻ” trong nụ cười ấy. Đôi khi mẹ cũng như thế. Tâm trạng không vui, nhưng vẫn sẽ cười. Trước mặt ba sẽ thể hiện mình “vui vẻ”, nhưng mẹ chẳng hề vui. Người này không vui. Nếu như là thường ngày, gặp phải người “không vui”, Vạn Thu sẽ trốn đi. Như người phụ nữ xinh đẹp hôm nay, sau khi ánh mắt lộ ra “sự không vui” rõ ràng, Vạn Thu đã lựa chọn bỏ chạy. Nhưng giờ cậu và Sở Ức Quy là bạn bè rồi. Bạn bè không vui, không thể trốn, bạn bè phải ở cùng nhau. Muốn ở cùng nhau, phải chịu đựng “sự không vui” của bạn. Niềm vui nho nhỏ từ việc có bạn, đủ để cậu tự nguyện chấp nhận điều đó. Vạn Thu yếu ớt lấy hai tay che bụng dưới — nơi mảng bầm tím nghiêm trọng lan xuống tận đùi, đau đến nhức nhối: “Có thể không đánh ở chỗ này không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!