Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ vụn. Cau mày mở mắt, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên khá cao. Trong phòng, người còn lại đang cố gắng nhẹ tay nhẹ chân nhất có thể, ôm cả đống quần áo, dùng cái thân hình to lớn của mình tìm cách “tàng hình” để lén lút đi ra cửa. Nhìn đến mức tôi nhíu chặt mày: “Cậu đang làm gì đó?” Cố Cận quay đầu lại, nước mắt chảy ròng ròng: “Anh, anh tỉnh rồi à?” Sau đó cậu đưa tay quệt nước mắt, vẻ đáng thương tội nghiệp vô cùng: “Em đang thu dọn hành lý, anh ạ.” Ánh mắt tôi nhìn vòng qua cái đống trong tay cậu, toàn là quần áo của tôi. Thấy tôi không nói lời nào, Cố Cận lại chớp thêm vài giọt nước mắt. Tôi đành hỏi theo lời cậu: “Dọn hành lý làm gì?” “Hôm qua anh bảo… bảo em thu đồ rồi cút đi.” Có lẽ nhắc đến chuyện đau lòng, giọng Cố Cận nghẹn lại. Tôi day trán, bước xuống giường với chút bất lực: “Xin lỗi, hôm qua là tâm trạng tôi không tốt, trút giận lên cậu. Tôi không thực sự bảo cậu đi.” Vừa dứt lời, nước mắt Cố Cận lập tức ngừng, nhanh chóng treo lại toàn bộ quần áo vào tủ. Rồi cậu chạy đến hôn lên tai tôi một cái: “Em biết ngay là anh không nỡ mà! Em đi làm bữa sáng cho anh, anh đi đánh răng nhé~” 2 Nhìn bóng dáng cậu lon ton chạy đi, tay tôi vô thức đặt lên bụng. Cố Cận là tiểu tình nhân tôi tìm được hai năm trước, một Alpha cấp cao. Khi đó, là một Omega ngoài hai mươi vẫn chưa “mở hàng”, hằng ngày phải dựa vào thuốc ức chế, tôi bị bác sĩ cảnh báo rằng nếu không tìm được Alpha sớm thì hệ thống pheromone sẽ rối loạn, kỳ phát tình cũng sẽ trở nên bất thường. Đúng lúc đó, Cố Cận xuất hiện. Một người cha bạo lực, một người mẹ bệnh nặng, em gái đi học… và một cậu trai đã bị cuộc sống nghiền nát. Sinh ra đã mang khí chất “dễ được bao nuôi”. Tôi lập tức tìm đến cậu. Cậu cũng lập tức đồng ý. Thế là giao dịch ngầm giữa chúng tôi bắt đầu. Nhưng điều tôi không ngờ… lại xảy ra. Tôi mang thai rồi. Bảo sao dạo gần đây tâm trạng dễ cáu kỉnh, bác sĩ nói là do hormone thai kỳ, lại thêm đứa bé trong bụng cần Alpha an ủi bằng pheromone. Hôm qua xem kết quả siêu âm, về đến nhà tôi liền đá cho Cố Cận một cú, giận đến mức đuổi cậu ra ngoài ngay tại chỗ. Cố Cận mơ hồ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn khe khẽ cúi đầu dỗ dành tôi. Là kim chủ duy nhất và hào phóng của cậu, Cố Cận đối với tôi tốt đến mức sắp nâng niu trên tay. Nhưng chuyện mang thai vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi không biết có nên giữ đứa bé hay không, mới hai tháng, phá thì còn kịp. Nhưng tôi lại không thể đưa ra quyết định đó. Thật ra, chỉ cần tôi do dự… tôi đã biết mình không nỡ bỏ nó. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, Cố Cận thò đầu vào: “Anh ơi, ăn sáng được rồi, nhanh thay đồ nha~”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao