Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nghe như kiểu bị ai bắt nạt, mà chẳng biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì. Tôi vuốt tóc, mở cửa ra, cúi đầu nhìn người nào đó đang ngồi dưới đất bị dọa giật mình: “Đi nấu cơm. Tôi muốn ăn trứng hấp tôm.” Mắt Cố Cận mở to, bật dậy cái vèo, suýt nữa nhào vào người tôi vì quá cao to. Tôi lùi một bước, eo lập tức bị quàng lấy một cánh tay. “Dạ!” Hô một tiếng xong còn chồm tới hôn chụt một cái lên môi tôi: “Em đi ngay! Anh tắm từ từ nhé!” 9 Thời gian Cố Cận nghĩ linh tinh giảm đi một chút. Chủ yếu nhờ vào việc nghỉ hè đến, cậu đi làm rồi. Nói là đi làm, thật chất là xin được một việc làm thêm trong quán cà phê dưới tòa nhà công ty tôi, làm từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều. Ban đầu tôi không đồng ý, chuyển cho cậu năm trăm nghìn để ở nhà ngoan. Nhưng không chịu nổi cảnh cậu làm nũng bám riết. Cậu không nói, nhưng tôi biết rõ: chỉ muốn được tan làm cùng tôi mỗi ngày thôi. Haizz, ai bảo tôi là kim chủ rộng lượng và nuông chiều cơ chứ, cậu sắp yêu tôi đến nghiện rồi. Nhưng để đi làm chung thì không được, giờ giấc cậu quá sớm, mà tôi cũng không rảnh dậy sớm đi cùng. Thế nên sáng nào thức dậy, tôi cũng thấy bữa sáng đã dọn sẵn, còn Cố Cận thì vác ba lô chuẩn bị chạy ra cửa. Nhưng hôm nay có vẻ cậu hơi muộn. Tôi cầm ly cà phê, ánh mắt dừng trên người Cố Cận. Cậu đi qua đi lại thu quần áo phơi ngoài ban công, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay trời mưa, anh nhớ mang ô theo nhé!” “Ừ.” Tôi dựa vào bàn ăn, đáp nhạt một câu, mắt chưa từng rời khỏi cậu. Cố Cận xem giờ rồi chạy đến cửa, luống cuống đổi giày. Áo thể thao bị kéo lên, để lộ vòng eo rắn chắc và cơ bụng thấp thoáng. Bỗng trong lòng tôi nổi lên chút ác ý vui vẻ. Tôi liếm môi, gọi: “Cố Cận.” Cậu quay đầu: “Dạ anh?” Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu một cái thật nhẹ: “Lại đây.” Hiểu ngay ý tôi, mắt Cố Cận sáng bừng. Giày còn chưa cởi xong, cậu đã quỳ lết đến, hai tay nắm lấy đùi tôi, ngẩng đầu nhìn đầy chờ mong. Tôi cúi xuống, môi dính vị cà phê cọ lên môi cậu: “Cho tôi pheromone.” Cố Cận lập tức nghe lời, thả pheromone ra. Mùi chanh dây ngọt dịu bao phủ cả người tôi. Khi trong miệng Cố Cận toàn vị cà phê, tôi đẩy cậu ra, lau khóe môi cậu: “Đi làm trễ rồi.” “A!” Cố Cận bật lên chạy lại cửa, mở cửa rồi còn quay lại ném cho tôi một nụ hôn gió: “Chiều gặp anh!” Đợi một lúc sau khi cửa đóng lại, tôi mới xoa xoa chỗ đùi vừa bị cậu nắm: “Thằng nhóc, khỏe thật.” 10 Chiều tan làm, tôi như thường lệ ghé quán cà phê đón Cố Cận. Vừa bước vào đã thấy cậu cúi đầu ủ rũ: “Anh, hôm nay em phải tăng ca, có người xin nghỉ mất rồi.” “Đến mấy giờ?” “Chín giờ…” Cậu rầu rĩ. Có lẽ do pheromone buổi sáng của Cố Cận, tâm trạng tôi hôm nay tốt lạ thường. Đảo mắt nhìn một vòng, quán đang là giờ ít khách. Tôi ngoắc tay: “Lại đây.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao