Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Bữa sáng hôm nay của Cố Cận vô cùng phong phú, chắc vì hôm qua tôi nổi giận. Tôi chọn vài món không nhiều dầu mỡ, ăn không được bao nhiêu: “Hôm nay cậu có tiết không?” Cố Cận vừa bận rộn gắp thức ăn cho tôi vừa đáp: “Chiều có ạ. Sao vậy anh?” “Không sao.” Cố Cận lập tức cười nịnh nọt: “Anh có chuyện gì cứ nói với em, em xin nghỉ cũng được!” Tôi xua tay: “Nói rồi là không có chuyện gì.” Cố Cận ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói thêm. Nhìn dáng vẻ đó, tôi lấy điện thoại chuyển cho cậu mấy chục nghìn: “Hai hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cậu đừng để ý. Có thời gian thì ra ngoài mua gì đó chơi, giải khuây chút.” Cố Cận nghe lời gật đầu. 4 Buổi chiều là lịch kiểm tra định kỳ nửa năm một lần ở trung tâm thương mại dưới danh nghĩa công ty. Đi một lúc, tôi nhìn thấy một cửa hàng mẹ và bé. Bên trong toàn là quần áo giày dép trẻ con, bước chân tôi không tự chủ dừng lại. Vừa định vào xem thử thì có người gọi tôi. “Anh Giang? Trùng hợp quá, gặp anh ở đây rồi.” Quay đầu lại, là em gái của Cố Cận, Cố Chiêu. Lần trước vô tình bắt gặp tôi và Cố Cận hôn nhau, cô ấy còn tưởng hai chúng tôi là người yêu thật. Giờ phút này, cô ấy đang dùng ánh mắt nhìn chị dâu để nhìn tôi: “Anh Giang cũng đi dạo trung tâm thương mại à?” Tôi gật đầu: “Đúng là trùng hợp.” Ánh mắt tôi lướt xuống người cô ấy: toàn hàng hiệu, chiếc túi cô đang xách ít nhất cũng phải mười vạn. Cố Chiêu phát hiện ánh mắt tôi, mặt thoáng hiện vẻ bối rối, vội vã vỗ vỗ lên túi: “Anh Giang, cái này là hàng fake đó. Anh biết mà, em thích sĩ diện chút xíu thôi, anh đừng để ý. À… em có việc, đi trước nhé!” Nói xong cắm đầu chạy mất, như thể bị ai đuổi theo. Tôi nhìn bóng lưng chạy trối chết và cái túi da thật đung đưa sau lưng cô ấy. Cầm điện thoại lên, tôi lại chuyển cho Cố Cận thêm mười vạn. Thằng bé đáng thương, tiền bán thân chắc bị em gái tiêu sạch rồi. Nhìn con số đỏ chói trong lịch sử chuyển khoản, tôi không khỏi cảm thán. Đúng là tôi quá hào phóng, làm một kim chủ vừa giàu vừa rộng lượng. Chưa đầy một lúc, Cố Cận đã gửi tin nhắn ngay khi thấy chuyển khoản: [Sao vậy anh?] [Tự nhiên chuyển tiền cho em làm gì?] Chỉ nhìn tin nhắn thôi tôi cũng tưởng tượng được cái dáng vẻ ngờ nghệch đáng yêu của cậu. Tôi vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu: [Tiền giữ mà xài cho mình.] [Dạ anh~] [Ảnh GIF quay vòng tung hoa] 5 Từ khi biết mình mang thai, buổi tối tôi ngủ tách giường với Cố Cận. Công việc của tiểu tình nhân thì chỉ có vài việc đó, mà ngủ chung thì dễ “chạy phi nước kiệu” lắm. Liên tiếp nửa tháng, dù ngoan đến đâu thì Cố Cận cũng thấy không ổn. “Anh, dạo này anh mệt lắm hả?” Cố Cận ôm gối bò lên giường, rồi đưa tay bắt đầu xoa bóp cho tôi. Tôi bình tĩnh phối hợp theo lời nó: “Cũng hơi mệt.” “Vậy à…” Cố Cận càng xoa càng chăm chú.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao