Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tiếp đó Cố Chiêu kéo người ta chạy mất, trước khi đi còn liếc nhìn Cố Cận một cái. Cảm giác lại càng kỳ lạ. Trong đầu như có thứ gì đó đang dần nối lại, vừa lóe lên một chút thì bị cắt ngang. Cố Cận lắc lắc tay tôi: “Anh, mình về nhà đi, em làm đồ ngon cho anh!” “Cũng được.” Giờ tôi cũng chưa đói. 16 Thời gian trôi rất nhanh, ngày mai đã là sinh nhật của Cố Cận. Chiếc nhẫn đặt làm riêng tôi đã lấy về rồi, mang theo bên người thì sợ bị phát hiện, nên tôi để ở công ty. Đứa nhỏ đã hơn ba tháng, bác sĩ nói thai đã ổn định, muốn làm gì cũng được. Hơn một tháng nay Cố Cận không còn chủ động đề cập nữa, nhưng tuổi hơn hai mươi, ngày nào cũng tắm nước lạnh thì cũng tội. Đợi ngày mai cầu hôn thành công, rồi nói chuyện đứa nhỏ với cậu, chắc cậu sẽ cảm động đến khóc. Đè nén sự háo hức trong lòng, tôi vào phòng tắm một lượt. Hôm nay nhà Cố Cận có việc, có lẽ sẽ về rất trễ. Tắm xong mới tám giờ, thiếu Cố Cận bên cạnh, thời gian bỗng chậm hẳn. Không có việc gì làm, tôi tìm một bộ phim xem cho đỡ buồn. Điện thoại ting một tiếng, có người gửi tin đến. Lấy lên xem, là Văn Vưu gửi một video. Tôi ấn vào. Sau vài giây ồn ào, bóng dáng Cố Cận xuất hiện trong video. Khác hẳn với hình tượng sinh viên trẻ trung thường ngày, Cố Cận làm tóc, mặc một bộ vest chỉnh tề. Rõ ràng dáng người không đổi, nhưng khí chất lại tăng lên mấy bậc, như cậu ấm nhà nào bước ra vậy. Cậu đang hơi cúi đầu, nghe người phụ nữ bên cạnh nói gì đó. Tôi cũng nhận ra cô ấy, chính là Lâm Nhiên mà mới gặp không lâu. Hai người không có hành động thân mật nào, nhưng từ thần thái có thể thấy vô cùng quen thuộc. Video chỉ có mười mấy giây, tiếp sau đó là tin nhắn công kích dồn dập của Văn Vưu: [Má ơi, thằng Cố Cận này là sao đây? Giấu cậu đi chơi hội quán hả?] [Con nhỏ kia là ai vậy? Cậu biết không?] [Bộ đồ nó mặc mắc xỉu luôn á! Cậu mua cho nó hả?] [Trả lời đi! Tôi sốt ruột muốn chết rồi!] Những lời của Văn Vưu làm tôi không biết trả lời thế nào. Im lặng một lúc, tôi hỏi cậu ta địa chỉ. Nhưng đầu dây bên kia lại đột nhiên im hẳn. Đúng lúc này, Nghê Lộc gọi video cho tôi. Vừa nhận cuộc gọi, người trên màn hình vẫn là Cố Cận, chỉ là trước mặt cậu lúc này đổi thành một người đàn ông. 17 Khoảng cách không gần lắm, chỉ có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại. “Cố thiếu gia, giả làm người nghèo vui chứ? Nhìn cậu sống cũng sung sướng phết!” Người đàn ông vỗ một cái lên ngực Cố Cận, trông như kiểu anh em chí cốt. Cố Cận không để ý, quay người định đi, lại bị hắn chặn lại. “Rồi rồi, lỗi của tôi, đừng nóng vậy mà!” Hắn còn nháy mắt trêu chọc: “Chứ mùi vị của Giang Ý Lưu thế nào? Chắc đã lắm ha? Cũng đáng để cậu hầu hạ theo sau lâu vậy!” Ngay giây sau, Cố Cận đột nhiên xoay người tung một cú đấm. Rồi màn hình thoáng hiện bóng người. Động tác của Văn Vưu chậm hơn một nhịp, nhưng cú đấm của cậu ta lại hạ xuống mặt Cố Cận. Tình hình ngày càng loạn, Nghê Lộc chạy lên can ngăn, điện thoại trong hỗn loạn rơi bịch xuống đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao