Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi há miệng ăn, ánh mắt từ bàn tay Cố Cận lướt lên khuôn mặt cậu. Nuốt miếng táo xuống, tôi chủ động mở miệng: “Tôi không muốn bỏ nó.” Cố Cận chớp mắt: “Anh quyết sao cũng được.” “Nó sẽ mang họ Giang.” “Không vấn đề.” Câu nào Cố Cận nói cũng thuận theo tôi, từ hai năm trước đã như vậy rồi. Từ sau khi cởi bỏ bộ vest đắt tiền, Cố Cận liền giống như lột đi lớp vỏ công tử, trở lại thành cậu sinh viên ngoan ngoãn mà tôi quen. Tôi đưa tay luồn vào tóc cậu, dùng lực kéo để buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn tôi. “Còn muốn tiếp tục ở bên tôi không?” Ánh mắt Cố Cận chậm rãi trượt lên như con ốc sên, dính chặt: “Muốn…” “Tôi hỏi, cậu là gì?” Cố Cận hơi cúi đầu, dụi mặt vào cổ tôi. Cậu khẽ hít lấy mùi ở tuyến thể sau gáy tôi, lí nhí nói: “Là chó… là con chó của anh.” 24 Trở lại vai trò tình nhân, Cố Cận hận không thể 24 giờ dính lấy tôi. Không còn phải giả nghèo giả khổ, cậu nghỉ hết mấy công việc làm thêm, tôi đi đâu là cậu theo đó. Văn Vưu tới tìm tôi đôi khi thấy Cố Cận là lại châm chọc mỉa mai, nhưng Cố Cận không cãi lại, cuối cùng Văn Vưu thấy chán nên cũng bớt nói. Bụng tôi mỗi ngày mỗi lớn, tôi bắt đầu làm việc ở nhà. Tính khí tôi cũng trở nên thất thường hơn. Do chưa đánh dấu vĩnh viễn, tôi càng lúc càng thèm pheromone của Cố Cận, cảm giác an toàn càng lúc càng thấp. Cậu rời khỏi tầm mắt hơi lâu là tôi bắt đầu bồn chồn. Vì chuyện đó, Cố Cận nghỉ học. Tôi ghét cảm giác phải dựa dẫm người khác, nên tôi cứ hết lần này đến lần khác sai bảo Cố Cận, chỉ khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi mới thấy ổn định hơn. Tôi vừa khao khát ỷ lại, vừa thích cảm giác chinh phục. Sự mâu thuẫn kéo dài khiến tôi sắp phát điên. Một lần nữa giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong phòng đã tràn ngập mùi pheromone mận chín. Cố Cận ở bên tai tôi lặp đi lặp lại: “Anh đừng sợ, anh, em luôn ở đây.” Cậu giữ chặt đầu tôi trên vai mình, để lộ phần cổ đầy vết cắn. Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi trấn an. Cậu nói: “Nếu sợ, anh cứ cắn em.” 25 Đến tháng thứ bảy, tôi mới thoát khỏi trạng thái gần như phát cuồng đó. Cố Cận gần như chẳng rời khỏi tầm mắt tôi nữa, có việc gì cũng báo trước rồi chạy về nhanh nhất có thể. Hôm đó, Cố Cận nhận mấy cuộc điện thoại, trông rất bí ẩn. Tôi quan sát mãi cũng không thấy manh mối. Điện thoại lại reo, tôi hơi khó chịu: “Hôm nay bận quá nhỉ?” Cố Cận nhìn tôi một cái, tội lỗi đến mức tắt máy luôn, cũng không giải thích. Điện thoại tiếp tục dai dẳng, cuối cùng cậu chọn tắt nguồn, rồi nhét vào túi trong ánh mắt càng lúc càng không vui của tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn cậu nữa. Thấy tình hình xấu, Cố Cận nhào lại hôn tôi một cái: “Anh đợi em chút!” Cậu vội chạy vào phòng ngủ, thay quần áo xong bước ra, trên tay cầm một bó hồng lấy từ trước cửa nhà. Cậu đi đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống, đặt bó hồng bên cạnh. Rồi lục túi nửa ngày mới lấy ra một hộp nhẫn. Bên trong chính là nhẫn tôi đặt để cầu hôn cậu, chẳng biết cậu lấy lúc nào. Cậu nâng nhẫn lên, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, nói: “Anh, xin anh cưới em nhé?” Viên kim cương xanh trên nhẫn như một ngôi sao nhỏ dưới ánh nắng. Tôi thuận theo ý cậu, lấy nhẫn, nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Cố Cận, đeo vào ngón áp út của cậu trong tư thế nửa quỳ ấy. Cố Cận ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt sáng rực không giấu nổi vui mừng. Tôi vuốt nhẹ tóc cậu, trong ánh nhìn chờ mong ấy, tôi chậm rãi mở miệng: “Cố Cận, em đồng ý gả cho anh chứ?” “Dạ, em đồng ý!” [Hoàn] Ngoại truyện ngọt (góc nhìn thứ ba) 1 Ba tháng sau khi sinh con, Giang Ý Lưu quay lại công ty làm việc. Cố Cận bắt đầu làm bố bỉm sữa toàn thời gian, ngày ngày phục vụ tiểu tổ tông kia. Tiểu tổ tông tên Giang Việt, là bé gái, tính cách y như ba của con bé. Tóm gọn một câu: rất khó chiều. Ném bình sữa, túm tóc đều là chuyện nhỏ. Nghiêm trọng hơn là: con bé chỉ cần không thấy Giang Ý Lưu một lát là khóc. Ban đầu Giang Ý Lưu còn dỗ, sau phát hiện con bé, giống hệt ba nó, đều là giả vờ. Anh lười để ý, mặc cho nó khóc, khóc mệt thì Cố Cận cho bú bình. Đến khi Giang Ý Lưu đi làm lại, Cố Cận mới phát hiện, Giang Việt chỉ khóc khi ba nó ở nhà. Anh đi làm rồi, bé không khóc nữa, ăn ngủ ngoan hẳn. Cố Cận lập tức cảm thấy không ổn. Đứa này tương lai chắc chắn sẽ tranh vợ với mình. 2 Giang Việt một tuổi, hai người mới làm đám cưới. Đám cưới chỉ mời người thân và mấy bạn bè thân thiết. Chị gái của Cố Cận, Lâm Nhiên, đến trước một ngày. Vừa thấy Giang Việt, Lâm Nhiên liền ôm chặt không muốn buông. Đứa nhỏ này, nhìn thế nào cũng giống khí chất của mình! Lâm Nhiên muốn bế về nuôi, bị Giang Ý Lưu giành lại. “Là người của Giang gia.” Giang Ý Lưu nói. Lâm Nhiên chỉ có thể liếc Cố Cận một cái, hận không thể đổi em trai. Nhưng cũng hết cách. Hôm sau chụp ảnh cưới tập thể, Cố Cận bế Giang Việt một tay, tay kia ôm vai Giang Ý Lưu. Nhiếp ảnh gia đếm 3, 2, 1. Giang Việt đột nhiên vung tay tát cho ba mình một cái. Vậy là, trong ngày cưới hạnh phúc nhất đời, Cố Cận bị chính con gái tát một phát. Buổi tối, lần đầu tiên Cố Cận mặc kệ con khóc, thẳng tay giao cho Lâm Nhiên. Sau đó ôm Giang Ý Lưu vào căn phòng khách sạn đã đặt sẵn. Loại có giường nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao