Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chỉ là… xoa một lúc, tay cậu bắt đầu không ngoan, từ vai trượt xuống eo. Thấy bàn tay chuẩn bị luồn vào áo, tôi lập tức đè lại: “Dạo này cậu thi cuối kỳ, ngủ sớm đi.” Cố Cận cụp mắt xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại, chỉ dụi đầu vào ngực tôi vài cái, cuối cùng nằm xuống làm nũng: “Vậy hôm nay em ngủ với anh!” Biết làm sao được? Tự mình chọn tiểu tình nhân, cưng được thì cứ cưng thôi. Tôi vừa “Ừ” một tiếng đã bị Cố Cận ôm chặt vào lòng. “Ngủ thôi ngủ thôi!” 6 Ngày Cố Cận thi cuối kỳ xong, tôi tan làm sớm, định đưa nó đi ăn một bữa ngon để thư giãn. Ai ngờ bị từ chối. [Anh về nhà nhanh đi! Em có bất ngờ lớn muốn cho anh xem!] Trông thần thần bí bí. Lại thêm một ngày bị tiểu tình nhân “dắt mũi”. Tôi đành bảo tài xế quay đầu, về nhà luôn. Vừa mở cửa bước vào, trong nhà yên tĩnh đến lạ, không nghe thấy chút động tĩnh nào. Tôi gọi Cố Cận, không ai trả lời. Phòng khách chẳng có ai. Chẳng lẽ ở phòng ngủ? Tôi mang dép lê bước vào trong, đưa tay mở cửa phòng ngủ. Trước mắt tôi… Cánh hoa hồng rải từ cửa kéo dài đến tận chân giường. Tầm mắt tôi tiếp tục hướng lên. Trên giường, Cố Cận mặc bộ đồ hầu gái gợi cảm, nửa nằm nghiêng, để lộ từng mảng da thịt, rồi ngoắc ngón tay với tôi: “Anh… lại đây đi~” 7 Tôi thật sự không biết phải hình dung cảm giác hiện tại như thế nào. Nhưng với thân phận tiểu tình nhân, Cố Cận quả thật làm rất tận tâm, tận lực. Thấy tôi không động đậy, Cố Cận đứng dậy, giẫm lên cánh hoa hồng bước lại gần. Cậu khẽ lắc mấy mảnh vải ít đến đáng thương trên người rồi hỏi: “Anh không thích à?” Yết hầu tôi khẽ trượt xuống một cái, khoảnh khắc đó tôi đã bị Cố Cận kéo lên giường. Sau một hồi quấn quýt, gần như không kiềm chế nổi nữa, tôi ôm eo Cố Cận trở mình, nhặt chiếc cà vạt rơi trên giường trói hai tay cậu lại: “Để tôi.” Cố Cận lập tức càng hưng phấn hơn. Nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi cũng phải hạn chế, xoay xở rất lâu, hai chúng tôi mồ hôi đầy người nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. “Anh… anh…” Cố Cận thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì nhịn, hai tay lại ngoan ngoãn không giãy khỏi chiếc cà vạt đã lỏng, chỉ đáng thương nhìn tôi. Tôi đành cúi đầu xuống chậm rãi. 8 Xong việc, tôi chống người dậy định vào tắm. Không biết trong đầu Cố Cận nghĩ cái gì, lại hí hửng theo sau tôi. Bộ đồ hầu gái mỏng manh biến thành hai mảnh vải treo lủng lẳng trên hông, nhìn mà buồn cười. “Tôi tắm một mình.” Chặn cậu lại ngoài cửa, tôi không chút do dự đóng cửa ngay trước mặt cậu. “Anh…” Cố Cận tựa trán lên cửa, ngồi xổm xuống. Qua lớp kính mờ, bóng dáng cậu hiện lên trông thật to và nặng nề. “Dạo này có chuyện gì à anh?” Giọng Cố Cận trầm xuống hai bậc: “Anh… không cần em nữa sao…”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao