Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đứa trẻ không thể giữ được, tôi không muốn dây dưa gì với nhà họ Cố ngoài chuyện hợp tác. Xử lý xong mọi việc, tôi mới mở tin nhắn Cố Cận gửi liên tục: [Anh, xin lỗi.] [Tất cả là lỗi của em.] Trông rất đáng thương. Tôi không trả lời, ném điện thoại sang một bên. Đêm đó ngủ chập chờn, có lẽ là đứa trẻ cảm nhận được nguy hiểm, nửa đêm tôi đau đến tỉnh. Cơn đau từng đợt truyền từ bụng lên, cả người lạnh toát. Theo thói quen tôi đưa tay sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống. Suýt quên, Cố Cận không còn ở đây nữa. Cắn răng gọi 120, rồi gọi cho trợ lý. Trong nhà chỉ có mình tôi, tôi phải mở cửa trước. Lảo đảo đến cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì “cạch”, cửa từ ngoài bị đẩy vào. “Anh!” Cố Cận lao vào đỡ lấy tôi, mặt đầy hoảng hốt. Mùi chanh dây quen thuộc ập vào mũi, tôi lại cảm thấy kỳ lạ là… an tâm. Cả người thả lỏng rồi bất tỉnh. 22 Lần nữa tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh. Cố Cận ngồi cạnh, một tay nắm tay tôi, tay kia đặt trên bụng tôi xoa nhẹ, miệng không ngừng mấp máy: “Ngoan~ ngoan~”. Ngón tay tôi khẽ động, Cố Cận lập tức nhìn sang: “Anh, anh tỉnh rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?” Tôi rút tay khỏi tay cậu, quay mặt sang chỗ khác, thầm khinh chính mình. Chỉ nghe cậu gọi “anh” một tiếng mà tôi lại mềm lòng. Ổn định tinh thần, tôi mới quay lại hỏi: “Sao cậu ở đây?” Cậu luống cuống: “Em không cố ý… trợ lý gọi cho em… đúng lúc em đang ở trước cửa nhà anh…” Lúc này tôi mới chú ý mặt cậu lại thâm tím nặng hơn, áo sơ mi thì nhăn nheo. Đảo mắt quanh phòng, bộ vest đen của cậu bị vứt bừa trên sofa. Trong lòng tôi có đáp án, nhưng vẫn hỏi: “Sao cậu lại ở trước cửa nhà tôi?” Vừa ngẩng lên, đã chạm phải ánh mắt của Cố Cận. Cậu thường làm nũng, cũng biết giả khóc, nhưng mỗi lần đều nhìn ra được, đó là cố ý, là muốn tôi dỗ. Nhưng lần này… trong mắt cậu, tôi thấy sợ hãi. Cậu định nắm tay tôi, nhưng đến lúc sắp chạm vào lại rụt về, chỉ cúi đầu thật thấp, đầu ngón tay dừng lại ngay trước tay tôi. Giọng Cố Cận nghẹn lại. Cậu nói: “Anh… đừng bỏ em.” 23 Tôi không còn để ý đến Cố Cận, cũng không đuổi cậu đi, cứ để mặc mỗi ngày cậu theo sát phía sau tôi. Đứa bé trong bụng không sao, chỉ là bị tôi kích động cảm xúc mạnh quá nên hoảng sợ. Bác sĩ làm thêm không ít kiểm tra, sau đó quay lại phòng bệnh hỏi: “Thai đã ổn định rồi, hai ngày nữa có thể sắp xếp làm thủ thuật. Để lâu thêm chút nữa, thai lớn hơn thì phải dùng phương pháp kích sinh.” Nói xong bác sĩ liếc sang Cố Cận: “Vẫn quyết định không giữ đứa bé sao?” Cố Cận vẫn cúi đầu gọt trái cây, không ngẩng lên lấy một lần. Bác sĩ nhìn ra bầu không khí ngượng ngùng, cười khẽ hai tiếng: “Hai người cứ suy nghĩ thêm nhé.” Rồi xoay người rời khỏi phòng. Cố Cận gọt xong quả táo, cắt một miếng đưa đến miệng tôi: “Anh, táo này ngọt lắm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao