Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cố Cận thò nửa người ra khỏi quầy: “Sao vậy anh?” Ngay giây sau, tôi kéo cổ cậu ra ngoài, hôn một cái chạm rồi buông. Cố Cận trợn mắt sáng rực, định chồm lên xin thêm, nhưng tôi đẩy đầu cậu lại: “Được rồi, làm việc đi. Anh về trước.” “Anh~” Cố Cận làm nũng, nhưng tôi vẫn quay người đi thẳng. 11 Định về công ty làm nốt việc, giữa đường tôi nhận được một cuộc gọi. “Giang Ý Lưu, vì một tiểu tình nhân mà quên luôn sinh nhật anh em hả?” Giọng oán trách của Văn Vưu rất rõ: “Chỗ cũ, mau qua đây.” Nói xong cúp máy luôn. Nếu không nhắc, tôi đúng là quên thật. Dạo này ngoài đi làm thì tôi chỉ nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn phải đối phó với Cố Cận thích châm lửa mỗi ngày, đầu óc sắp quá tải. Tôi bảo thư ký chuẩn bị quà rồi gửi đến địa điểm Văn Vưu nói, còn mình lái xe đến thẳng. Thư ký làm rất nhanh, tôi vừa xuống xe là anh ta đã tới. Cầm quà bước vào phòng bao, bên trong chỉ có hai người. “Ồ, Giang tổng cuối cùng cũng chịu đến rồi.” Văn Vưu tựa người trên sofa, dập tắt điếu thuốc vừa châm. Tôi ném hộp quà lên người cậu ta, rồi ngồi xuống sofa đơn. Ở phía đối diện, Nghê Lộc đẩy ly rượu sang, tôi giơ tay chặn lại: “Không, hôm nay tôi không uống.” Văn Hựu bật dậy ngay: “Không uống? Hôm nay cậu khó chịu à?” “Không có gì, chỉ là tôi đang mang thai.” Văn Vưu “Ồ” một tiếng, định ngả người xuống thì đột ngột bật thẳng dậy, hét lên: “Cậu nói cái gì?!” 12 Văn Vưu là Beta, Nghê Lộc là Alpha. Ba chúng tôi tuy giới tính thứ ba khác nhau nhưng lại hợp nhau một cách bất ngờ. Là bạn bè nhiều năm, tôi cũng không giấu họ, kể hết toàn bộ sự việc. Văn Vưu đến giờ vẫn còn kinh ngạc: “Cậu định làm gì bây giờ? Bỏ đứa bé à?” Nghĩ đến vẻ mặt sắp khóc của Cố Cận chiều nay, tôi lắc đầu, nói ra quyết định đã suy nghĩ rất lâu: “Tôi định cầu hôn cậu ấy.” Văn Vưu ôm đầu, không dám tin: “Ai cơ? Cái… tiểu tình nhân của cậu ấy hả?” “Ừ.” Nghê Lộc từ nãy đến giờ không nói, giờ cũng không đồng ý với ý tưởng của tôi: “Cậu nên suy nghĩ lại.” “Tôi đã nghĩ rất lâu rồi.” Ở bên Cố Cận, tôi cảm thấy rất thoải mái. Có đôi khi cậu hơi làm quá, nhưng tôi vẫn thấy đáng yêu. Tôi thích cậu. Cậu cũng rất thích tôi, thế là đủ rồi. Thấy tôi kiên định, Văn Vưu và Nghê Lộc không nói thêm, bắt đầu nghĩ ý tưởng giúp tôi cầu hôn. Văn Vưu nói: “Cố Cận cái tên đó còn cần cậu làm to chuyện sao? Một bông hồng thôi là đảm bảo theo cậu về nhà!” Nghê Lộc tuy không mở miệng nhưng nhìn biểu cảm thì cũng đồng ý với Văn Vưu. Thấy tôi vẫn im lặng, Văn Vưu mới nghiêm túc: “Sắp đến lễ Thất Tịch rồi mà? Cậu thuê một chỗ, rải chút hoa, đảm bảo Cố Cận cảm động khóc luôn!” Nói xong, Văn Vưu kêu một tiếng “Ôi! Vần hay ghê chứ!” 13 Tán gẫu thêm vài câu, thấy sắp đến giờ Cố Cận tan ca, tôi liền đứng dậy cáo từ. Văn Vưu tuy nói năng lộn xộn nhưng đúng là nhiều mưu kế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao