Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Màn hình tối đen, không còn thấy gì nữa. 18 Khi tôi đến đồn cảnh sát thì đã là một tiếng sau. Nghe nói Văn Vưu đánh Cố Cận mấy cú, sau đó quay lại nện thêm tên đàn ông không biết điều kia, Nghê Lộc cũng đá vài cái. Thế là từ hỗn chiến biến thành ẩu đả tập thể, bị người xung quanh gọi cảnh sát. Đẩy cửa bước vào, tôi thấy Cố Cận đang ngồi một mình trên ghế, cúi đầu gửi tin nhắn liên tục. Bên cạnh là Nghê Lộc đang trấn an Văn Vưu, mấy người vừa bị mắng xong. Gã đàn ông bị đánh giờ đang ở bệnh viện. Tiếng mở cửa khiến mọi người trong phòng nhìn sang, Cố Cận là người đầu tiên đứng bật dậy chạy đến, thân hình cao lớn lại khép nép: “Anh…” Tôi tránh khỏi cậu, đi đến chỗ Văn Vưu: “Các cậu không bị thương chứ?” Văn Vưu giơ tay: “Không sao! Người tôi khỏe như trâu ấy!” Thấy cả hai không sao, tôi yên tâm hơn: “Trễ rồi, về nghỉ sớm đi.” Văn Vưu còn định nói gì đó nhưng bị Nghê Lộc kéo lại. Trước khi rời đi, Nghê Lộc lo lắng nhìn tôi một cái: “Cậu đang mang thai, đừng để cảm xúc kích động quá.” Tôi khoát tay: “Không yếu ớt vậy đâu, mau về đi.” 19 Vừa thấy họ đi, Cố Cận đã lủi lại gần. Tôi mặc kệ cậu, bước thẳng ra khỏi đồn. Cậu như cái đuôi nhỏ bám theo sau. Đến khi tôi mở cửa xe, vạt áo bị kéo lại. “Anh… em không cố ý giấu anh, em có thể giải thích mà… anh đừng mặc kệ em…” Cậu chỉ nắm một góc áo tôi, nhưng nắm rất chặt. Tôi đóng cửa xe lại, xoay người nhìn cậu. Vai cậu rũ xuống, ánh mắt dính trên người tôi như một con cún nhỏ làm sai. Nắm đấm của Văn Vưu cũng không nhẹ, gương mặt đẹp của Cố Cận đã sưng bầm, khóe môi rách ra, máu khô lại thành từng mảng. Bộ vest vốn thẳng thớm giờ nhăn nhúm nhiều chỗ, trông vô cùng chật vật. “Tôi nghe đây.” Giọng tôi rất bình thản. Thật lòng mà nói, trong lòng tôi cũng chẳng gợn sóng gì. Đổi góc nhìn, hai năm qua cậu cũng xem như nghe lời, chăm sóc tôi tốt, tôi cũng hưởng đủ. Suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch rõ ràng giá cả mà thôi. 20 Cố Cận không buông tay, lắp bắp giải thích: “Em thích anh… rất thích… Lần đầu gặp anh là ở tỉnh B, khi anh đến tìm chị… à, Lâm Nhiên bàn hợp tác. Khi đó em mang đồ đến cho chị, vô tình thấy anh.” “Sau đó không lâu, em lại gặp anh ở trường. Em nghe anh nói đang tìm Alpha. Em thật sự không định lừa anh, nhưng em không hợp yêu cầu của anh… nên em nói dối.” Nói xong, cậu nhìn tôi đầy mong chờ. Những lời cậu nói chắc đều là thật. Khi ấy tôi chỉ muốn tìm một người dễ điều khiển, ngoan ngoãn và nghe lời. Nếu biết cậu là cậu ấm nhà giàu tỉnh B, tôi chắc chắn sẽ không đụng vào. Nhưng việc cậu lừa tôi là sự thật, và tôi cũng không thể nào, sau khi biết rồi, vẫn để thiếu gia nhà họ Cố làm tình nhân cho mình. Tôi “ừ” một tiếng nhạt nhẽo, hất tay cậu ra, rồi trước ánh mắt đau đớn của cậu, tôi lên xe. “Trong nhà nếu có đồ gì quan trọng, mai lấy đi. Vài ngày nữa tôi sẽ cho người đến dọn một lượt.” Nói xong tôi kéo kính xe lên, chặn hết vẻ hoảng loạn của Cố Cận ở bên ngoài. 21 May là thai còn nhỏ, hỏi bác sĩ xong liền xác định nhanh thời gian phá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao