Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mẹ hắn lâm trọng bệnh, việc điều trị cần rất nhiều tiền. Tần Toại lúc này chưa phải là đại lão giới Kinh Thành của mười năm sau, hắn không đào đâu ra nhiều tiền như thế. Nếu không, một người cao ngạo như hắn sao có thể để tôi bao nuôi. Chỉ là kiếp trước, dù Tần Toại đã dùng rất nhiều tiền để chạy chữa cho mẹ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không như ý. Không lâu sau, mẹ hắn vẫn qua đời. Lúc đó tôi cứ ngỡ Tần Toại sẽ rời bỏ mình, dù sao hắn cũng chẳng cần tiền của tôi nữa. Nhưng hắn không đi. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng hắn thực sự đã yêu mình. Thực ra, hắn chỉ vì thứ trong tay tôi mà thôi. Chuyện kiếp trước nói không rõ được rốt cuộc là lỗi của ai, nhưng tôi quả thật đã làm chuyện có lỗi với Tần Toại. Vì vậy kiếp này, tốt nhất là đừng đi vào vết xe đổ đó nữa. Tôi sờ lên đầu mình, cảm giác đau đớn khi bị xe đâm bay vẫn còn như hiện hữu. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Cũng chẳng thèm quan tâm Tần Toại đã nghĩ thông suốt chưa, tôi trực tiếp lục lọi trong ví lấy ra một chiếc thẻ, nhét vào tay hắn. "Trong thẻ này có năm triệu, xem như là tiền bồi thường tôi đưa cho anh trong thời gian qua. Bệnh của mẹ anh chắc cũng đủ rồi, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi." Tần Toại hơi ngẩng đầu, khẽ hỏi một câu: "Chia tay trong êm đẹp?" Ánh mắt tôi chột dạ không dám nhìn thẳng, nhưng giây tiếp theo, tầm mắt lại rơi vào những vệt đỏ trên lưng hắn. Ừm. Tôi quất đấy. Dùng roi quất. Suỵt. Tôi đúng là không phải con người mà. Bảo sao sau này Tần Toại đắc thế lại báo thù tôi như vậy. Lúc đó tôi còn chưa nhận thức được lỗi lầm của mình, giờ mới thấy bản thân sai quá sai rồi. "Năm triệu chê ít sao? Được rồi được rồi, tôi chuyển thêm cho anh hai triệu nữa." Nói xong, tôi lại đi tìm điện thoại. Vừa mở máy ra, thứ đập vào mắt chính là mấy tấm ảnh thân mật mà tôi ép Tần Toại chụp. Chậc. Nhìn bộ dạng Tần Toại trong ảnh, tôi cảm thấy da đầu tê dại. Tí nữa phải xóa sạch mới được. Hai triệu được chuyển đi thành công. Tôi huơ huơ điện thoại trước mặt Tần Toại. "Giờ trong thẻ có bảy triệu rồi, đủ rồi chứ?" Bảy triệu kiểu gì cũng thừa đủ tiền viện phí cho mẹ hắn. Nếu quỹ đạo kiếp này vẫn giống kiếp trước, rất có thể mẹ Tần Toại thậm chí còn không cầm cự được đến lúc hắn tiêu hết bảy triệu này. "Tần Toại, cầm tiền rồi về chăm sóc mẹ cho tốt đi, đừng đi làm thuê bên ngoài nữa." Tần Toại từ dưới đất đứng dậy. Thân trên hắn không mặc đồ, còn phía dưới... cũng chỉ khá hơn phía trên một chút xíu thôi. Tôi hơi nghiêng đầu không nhìn cơ thể hắn. "Rốt cuộc em muốn cái gì?" "Tôi đã nói rồi, điều tôi muốn rất đơn giản: Anh rời xa tôi, quên hết mấy chuyện khốn nạn tôi làm với anh đi, sau này gặp lại cứ coi như người lạ, được không?" Tôi biết vì sao Tần Toại cứ phải xác nhận đi xác nhận lại. Trước đây tôi cũng từng nói sẽ buông tha hắn, nhưng hễ hắn vừa đi, tôi lại bộc lộ bản tính, trừng phạt hắn nặng nề hơn. Lần này qua lần khác, Tần Toại không tin cũng là chuyện bình thường. Đều là nghiệp do tôi tự chuốc lấy cả. Sao không để tôi trọng sinh về cái năm mà tôi còn chưa ra tay với Tần Toại chứ! Tay Tần Toại siết chặt chiếc thẻ ngân hàng, như thể đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó. "Có phải em tìm được người khác thú vị hơn nên không cần tôi nữa đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao