Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giang Thâm ngồi phịch xuống đối diện tôi. "Rốt cuộc cậu chấm hắn ở điểm nào? Thật không hiểu nổi mấy người đồng tính các cậu, đàn ông thì có cái gì tốt chứ?" Tôi nhấp một ngụm soda, cuối cùng tìm ra một lý do thuyết phục nhất: "Hắn có dáng chuẩn." "... Được rồi, tùy cậu." Tuy nhiên, tôi biết mình và Tần Toại là không thể nào rồi. Cũng chưa đến mức thèm khát mà quên sạch bài học cũ. Đàn ông trên đời thiếu gì, người dáng đẹp cũng chẳng khó tìm, tôi cũng chẳng việc gì phải đâm đầu vào Tần Toại. Trước đây là do việc công ty quá bận, không có thời gian cũng chẳng có tâm trí đâu mà tìm người mới. Nhưng giờ rảnh rỗi rồi, lòng dạ cũng bắt đầu ngứa ngáy. Đang định hỏi Giang Thâm xem có ai giới thiệu không thì điện thoại bỗng rung lên. Tôi nhìn tin nhắn mới, đứng hình hồi lâu không trả lời. "Sao thế? Ai nhắn tin mà cậu nhìn trân trân ra thế kia?" Tôi tắt màn hình điện thoại: "Tần Toại." "Hắn nhắn gì cho cậu?" "Hắn hẹn tôi đi ăn cơm." "Thế cậu có đi không?" Tất nhiên là có. Mặc dù Tần Toại lấy lý do ăn mừng dự án thành công để hẹn tôi, nhưng tôi vẫn đi. Dự án kết thúc rồi, sau này không biết còn cơ hội gặp mặt không, cơ hội thế này chắc chắn tôi không thể bỏ lỡ. Thế là tôi rời khỏi quán cà phê của Giang Thâm, hớn hở đi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, Tần Toại đã ở trong phòng bao rồi. Nhưng khi bước vào, tôi chỉ thấy có mình hắn. "Chỉ có hai chúng ta thôi sao?" "Chưa đủ sao?" "Nhưng chẳng phải là ăn mừng dự án thành công à? Các nhân viên khác cũng đã nỗ lực rất nhiều mà." Tần Toại đứng dậy, tay cầm một ly nước tiến về phía tôi. "Tôi đã sắp xếp cho họ ăn mừng ở chỗ khác rồi, bây giờ ở đây chỉ có chúng ta thôi." Tôi gật đầu, có hơi không hiểu tại sao Tần Toại không cho các nhân viên khác đến đây. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, giây tiếp theo Tần Toại đã đưa ly nước đến sát môi tôi. "Làm gì vậy?" "Giọng em khàn rồi, uống chút nước đi." Giọng tôi khàn á? Tôi vừa uống một ly soda bên chỗ Giang Thâm xong, giờ thực sự không uống nổi nữa. Nhưng dáng vẻ của Tần Toại rất rõ ràng, nếu hôm nay tôi không uống, hắn sẽ không cho tôi đi qua. Chẳng còn cách nào, tôi đành uống ly nước hắn đưa cho. Và rồi... chẳng còn sau đó nữa. Vì vừa uống xong, tôi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì cả người đã đổ gục vào lòng Tần Toại. Đm! Cái thằng chó này hạ thuốc mình! Có phải hắn cố ý muốn báo thù tôi không? Không ngờ hắn lại có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, còn đợi đến khi dự án kết thúc mới ra tay. Đúng là tâm cơ thâm hiểm. Nhưng cái này so với kiếp trước có phải sai sai quá rồi không, tôi còn chưa sống đủ mà! Quả nhiên, vẫn không thể thay đổi được vận mệnh giữa chúng tôi đúng không? Không đúng. Khi tôi lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt là một không gian vô cùng lạ lẫm. Nhưng người ngồi bên giường thì không lạ chút nào. Tần Toại ngồi đó, không mặc áo, bên dưới mặc một chiếc quần tây ôm sát, trông chẳng khác gì người mẫu nam. Nhưng tình cảnh của tôi lúc này thì không ổn cho lắm. Tôi bị Tần Toại dùng cà vạt buộc chặt vào đầu giường, không cách nào vùng ra được. "Tần Toại, anh có ý gì đây?" Tần Toại nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, trào dâng những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu. "Phải mất bao nhiêu tiền, em mới chịu ở lại bên cạnh tôi?" Cảnh tượng năm ngoái và cảnh tượng hiện tại dường như chồng lấp lên nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao