Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi gật đầu, nhìn đồng hồ rồi uống nốt ngụm rượu cuối cùng để về nhà. Chỉ là khi đi ra cửa quán bar, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhìn đến mức gai cả sống lưng. Nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, mọi người đều đang làm việc của mình. Chẳng lẽ tôi cảm nhận sai? Chắc là dạo này đi làm mệt quá rồi. Cái tên Tần Toại rất nhanh lại xuất hiện trước mặt tôi. Lý do không có gì khác: công ty của hắn phát triển quá nhanh, cứ như ngồi tên lửa vậy. Hơn nữa năng lực thực sự rất mạnh mẽ, ai từng hợp tác với bên đó cũng đều khen ngợi, thậm chí là tranh nhau để được hợp tác. Nhưng tôi không chủ động đề nghị hợp tác. Ai ngờ, Tần Toại lại chủ động tìm đến cửa. "Cô nói là bọn họ chủ động đề nghị hợp tác?" "Đúng vậy Ôn tổng, đây là bản phương án họ cung cấp, nói là Ôn tổng xem xong nhất định sẽ hài lòng." Tôi tùy ý lật xem bản phương án. Càng xem mắt càng sáng rực. Đúng là một phương án xuất sắc, thậm chí cứ như được "đo ni đóng giày" cho công ty chúng tôi vậy, các phương diện đều được cân nhắc vô cùng chu toàn. Nhưng tôi biết đây là do Tần Toại cung cấp, hắn sẽ không hại tôi. Bởi vì người như hắn không thèm làm mấy trò tiểu nhân đó. Nhưng... tôi khép bản phương án lại, hơi thắc mắc. "Tại sao họ lại chủ động tìm công ty chúng ta hợp tác? Thời gian này người muốn hợp tác với họ không thiếu, có những công ty năng lực còn mạnh hơn chúng ta nhiều." "Cái này... họ không nói, nhưng họ có đưa ra một yêu cầu cho lần hợp tác này." "Yêu cầu gì?" "Tần tổng bên đó nói, nếu chúng ta đồng ý hợp tác, người trực tiếp phụ trách phải là Ôn tổng." Biết ngay là chuyện không đơn giản thế mà. Nhưng một bản phương án hoàn hảo thế này, là ai cũng không thể từ chối được. Lúc trước không tìm Tần Toại hợp tác chỉ đơn thuần vì sợ hắn vẫn còn để bụng chuyện cũ, chúng ta có tìm đến chắc chắn cũng bị từ chối, thế thì thà đừng tìm cho xong. Nhưng bây giờ là Tần Toại tự tìm đến. Tôi mân mê tờ giấy của bản phương án, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được, tôi sẽ đứng ra làm người phụ trách." Nếu Tần Toại thực sự dùng sự hợp tác này để gài bẫy tôi, tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc hắn định làm gì. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, mặc dù Tần Toại chỉ định tôi làm người phụ trách, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều giữ khoảng cách với tôi, hoàn toàn là cách tiếp xúc bình thường giữa bên A và bên B, không hề có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn. Điều này cũng khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác, hiểu rằng hắn đơn thuần chỉ muốn tìm người hợp tác thôi. Dù sao chuyện kiếm tiền cũng chẳng việc gì phải từ chối, chuyện cũ cứ để nó qua đi. Dự án bận rộn suốt hai tháng trời. Trong hai tháng này, mỗi tuần tôi và Tần Toại đều gặp nhau hai ba lần. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng về sau tôi bắt đầu thấy không ổn cho lắm. "Cứ cảm thấy, trái tim mình lại bắt đầu rục rịch rồi." Tôi ôm ngực mình than thở. Giang Thâm đặt một ly soda trước mặt tôi. Cậu ta dạo này đột nhiên nảy ra ý tưởng quái đản, đi mở một quán cà phê, không còn ăn chơi lêu lổng nữa mà chạy ra đây làm ông chủ. "Lại nhắm trúng Tần Toại rồi à? Cậu không quên chứ, người ta giờ không còn là cái tên tội nghiệp ngày xưa đâu, không phải là người mà cậu cứ dùng tiền là đập chết được đâu." Tôi đương nhiên biết. Với quy mô công ty của Tần Toại hiện tại, bảy triệu có khi chẳng là gì đối với hắn. "Đừng nghĩ nữa, người ta giờ là người đàn ông mà cậu không bao giờ có được đâu." "Nghĩ một tí cũng không được sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao