Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chỉ là khi đó tôi cầu xin Tần Toại rời xa mình, còn bây giờ Tần Toại lại cầu xin tôi ở lại bên cạnh hắn. Nhưng cái cốt truyện này là thế nào đây? "Tần Toại, anh nói cái gì?" "Tôi nói là, em cần bao nhiêu tiền mới chịu ở lại bên tôi? Bảy mươi triệu sao? Hiện tại có lẽ trong thời gian ngắn tôi chưa lấy ra ngay được, nhưng em yên tâm, nhất định sẽ có ngày tôi đưa đủ cho em, chỉ cần em có thể ở lại bên tôi." Cái tư thế lúc này thực sự là quá tệ hại, đặc biệt là khi Tần Toại cứ thế tiến lại gần tôi hơn. Sau đó, cổ chân tôi bị hắn tóm lấy. Ngay khi tôi nhận ra hắn định làm gì, chân tôi đã chạm vào cơ bụng của hắn. "Chỉ cần em chịu ở lại bên tôi, em muốn thế nào cũng được, muốn làm gì tôi cũng được, có được không?" Tôi ngỡ ngàng trợn tròn mắt: "Anh nói thế là có ý gì? Anh không ghét tôi sao? Lúc trước tôi đối xử với anh như vậy, anh không nghĩ đến chuyện rời xa tôi mà lại muốn ở lại?" Có phải Tần Toại làm việc đến phát điên rồi không? "Tôi khuyên anh bây giờ nên thả tôi ra, rồi tôi đưa anh đi gặp bác sĩ, nếu không anh cứ tiếp tục thế này thì không biết sẽ thành ra thế nào đâu." "Tôi không điên, cũng không có bệnh, không cần gặp bác sĩ. Tôi biết mình đang làm gì." Đầu ngón tay Tần Toại mơn trớn trên cổ chân tôi. Bàn tay hắn rất lớn, có thể dễ dàng bao trọn lấy cổ chân tôi, giống như một đôi xiềng xích, siết chặt lấy tôi không rời. "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ ghét em cả. Chẳng phải là do em ghét tôi, thấy chán tôi nên mới muốn đuổi tôi đi sao?" Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, chủ yếu là do hành động của Tần Toại trên cổ chân tôi. Nó khiến lòng tôi ngứa ngáy, cả người cứ thấy là lạ. Tôi muốn hắn buông ra, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng: Buông tay là chuyện không thể nào. Cơ bụng dưới chân tôi phập phồng theo nhịp thở của hắn, mặt tôi bắt đầu đỏ dần lên. "Tôi thích em." Tần Toại lại ném ra một "quả bom" kinh hoàng. "Anh nói cái gì?!" "Tôi nói, tôi thích em. Lúc em bảo tôi theo em, là tôi tự nguyện, không phải do em dùng tiền ép buộc." Tần Toại nói sở dĩ lúc đó hắn tỏ ra kháng cự là vì hắn không muốn đứng bên cạnh tôi bằng một mối quan hệ không thể cho ai biết như vậy. Hắn càng muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi với tư cách là bạn trai, là bạn đời của tôi hơn. Nhưng hắn biết, lúc đó hắn hoàn toàn không có năng lực đó. Mà trông tôi lại có vẻ rất trăng hoa, nên hắn đành phải ra tay trước để chiếm người. Còn về danh phận, sau này tính sau. "Vậy lúc tôi đưa tiền bắt anh đi, sao anh lại đồng ý?" "Vì tôi không thích ở bên em với thân phận đó nữa. Tôi muốn đứng cùng một độ cao với em, để khi người ta nghe đến tên hai chúng ta, phản ứng đầu tiên sẽ là 'xứng đôi'. Thế nên tôi mới rời đi. Bảy triệu đó tôi chưa từng động vào, vẫn giữ nguyên hết ở đây." Thì ra là thế. Hóa ra Tần Toại vẫn đi làm thêm suốt là vì hắn căn bản không dùng đến số tiền tôi đưa. Nhưng nếu hắn thích tôi, vậy tại sao kiếp trước hắn lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không nhịn được mà hồi tưởng lại chuyện kiếp trước, muộn màng nhận ra rằng những kẻ nhắm vào tôi thực ra không phải ý của Tần Toại. Sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, tôi không còn gặp lại Tần Toại nữa. Hình như hắn rất bận, tôi không biết rốt cuộc hắn bận việc gì. Vậy rốt cuộc hắn đã đi đâu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao