Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Công việc ở công ty thực sự rất bận rộn. Mỗi ngày tôi chỉ riêng việc đối phó với đám cáo già kia thôi đã mệt muốn chết, chưa kể còn phải lo các dự án. Tự mình trải qua mới biết quản lý một công ty khó khăn đến nhường nào. Không hiểu Tần Toại đã dựa vào năng lực bản thân để vực dậy công ty như thế nào nữa. Đúng là người có năng lực có khác. Nhưng trời không phụ lòng người, ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng coi như tạm quản lý ổn thỏa công ty, những mầm mống gây họa cũng bị tôi tống khứ đi gần hết. Dù không dám hứa sẽ làm công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng ít nhất cũng đảm bảo khi gặp biến cố sẽ không lập tức phá sản. Cuộc sống phú nhị đại, coi như bảo vệ được rồi. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn thấy ngày tháng hôm nay, cả người tôi chợt sững lại. Nếu tôi nhớ không lầm, kiếp trước đúng vào thời gian này, mẹ của Tần Toại đã qua đời. Không biết kiếp này thế nào. "Ôn tổng, có chuyện gì sao?" Tôi định bảo thư ký đi nghe ngóng chuyện của Tần Toại, nhưng nghĩ lại mọi chuyện đã kết thúc, đi dò hỏi có vẻ không hợp lý lắm. "Không có gì, cô ra ngoài đi." Nhưng nhìn thư ký đi đến cửa, tôi vẫn không kìm được mà gọi lại, bảo cô ấy đi nghe ngóng tình hình mẹ của Tần Toại. Thư ký nhắn lại: 【Ôn tổng, đối phương quả thực đã qua đời hai ngày trước, hôm nay là ngày hạ huyệt.】 Tôi nhìn tin nhắn, mệt mỏi tựa vào ghế. Quả nhiên vẫn như vậy. Cho dù làm lại một đời, để Tần Toại ở bên cạnh chăm sóc thì cũng không thay đổi được sự thật bà ấy sẽ qua đời vào những ngày này. Vậy còn tôi? Tôi có thể thay đổi vận mệnh phá sản của công ty không? Hay là đến ngày đó, mọi nỗ lực của tôi đều vô dụng, công ty đáng phá sản thì vẫn sẽ phá sản? Nhưng trước khi lo mấy chuyện đó, điều tôi nên nghĩ là có nên đi viếng mẹ Tần Toại hay không. Kiếp trước tôi đã không đi. Lúc đó quan hệ giữa tôi và Tần Toại chẳng tốt đẹp gì, cái chết của mẹ hắn chỉ khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, vì Tần Toại không cần tiền của tôi nữa, hắn chẳng còn điểm yếu gì để tôi đe dọa, hắn có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Sau này quan hệ tốt hơn một chút, tôi mới theo hắn đi viếng mộ bà, nhưng đó là chuyện của mấy năm sau rồi. Còn bây giờ... Thôi, không đi. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì. "Đi đâu đấy? Ra làm vài ly đi." Tôi ngồi trong xe, bực bội nhắn lại cho Giang Thâm: "Không đi, tôi và cậu bây giờ không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi. Đừng có hở ra là rủ tôi đi nhậu, tôi có công việc chính đáng đấy." "Đm! Ôn Chu Tự, cậu đã phản bội lại tổ chức của chúng ta!" "Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng, không có việc gì thì tôi cúp máy đây." Nói xong, tôi ngắt máy của Giang Thâm, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cuối cùng, tôi vẫn đến. Bên ngoài trời đang mưa, lúc xuống xe tôi mang theo hoa và ô, lững thững leo lên đồi. Cho đến khi tới đích, thấy người đàn ông đứng cạnh bia mộ, tôi thở dài một tiếng. Biết ngay là Tần Toại chắc chắn sẽ ở đây mà. Tôi không lên tiếng, đi thẳng đến trước mộ mẹ Tần Toại, đặt hoa xuống, bái ba cái rồi mới giơ ô lên che cho Tần Toại. Mưa to thế này mà cũng không mang ô. "Về sớm đi, dì sẽ lo lắng cho anh đấy." "Bà ấy coi như được giải thoát rồi, căn bệnh đó rất đau đớn. Nếu không vì tôi, có lẽ bà ấy đã bỏ cuộc từ lâu." "Tần Toại, bà ấy rất yêu anh." "Tôi biết." Tôi nhét cây ô trong tay cho Tần Toại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao