Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi suýt chút nữa thì bị lời của Tần Toại làm cho sặc nước miếng. Cái đó thì không có. Dù là trước khi gặp Tần Toại hay là sau đó ở kiếp trước, bên cạnh tôi chẳng có người đàn ông nào khác, càng chẳng có ai làm tôi thấy hứng thú cả. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc hơn là Tần Toại hỏi nhiều thế làm gì. Hắn không nên nhanh chóng cầm thẻ rồi biến mất sau khi chắc chắn tôi thực sự thả hắn đi sao? Hỏi tôi có phải nhìn trúng người khác hay không là có ý gì? Đánh ghen à? Thực ra sống lại một đời, tôi cũng không biết Tần Toại có phải trai thẳng hay không. Kiếp trước ở bên tôi là do bị tôi ép buộc. Sau này hắn rời bỏ tôi, cũng chẳng nghe nói bên cạnh hắn có nam hay nữ nào. "Phải, tôi có đối tượng khác thú vị hơn rồi, nên không còn hứng thú với anh nữa. Anh hỏi nhiều thế làm gì?" Tôi chủ động tiến sát lại gần Tần Toại, đưa tay khẽ lướt qua yết hầu của hắn: "Chẳng lẽ... anh yêu tôi rồi?" Giây tiếp theo, Tần Toại liền nghiêng đầu tránh né, lùi lại vài bước đứng ở khoảng cách an toàn. "Đã không yêu tôi thì hãy biết điều một chút, cầm thẻ của tôi rồi mau biến đi, sau này gặp lại cứ coi như người lạ." "Ừ." Tần Toại nghe lọt tai rồi. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng chẳng hiểu đầu óc hắn bị gì, hắn lại ngang nhiên đứng ngay trước mặt tôi, thay bộ quần áo lúc mới đến. Hắn cứ thế không chút che chắn mà thoát y rồi mặc đồ ngay trong tầm mắt của tôi. Tôi nghiến răng, thái dương giật liên hồi. Hắn có bệnh à! Đã bảo kết thúc rồi, còn làm mấy trò này trước mặt tôi làm gì? Quyến rũ tôi chắc? Thực ra tôi luôn cảm thấy Tần Toại rất "ngầm". Lời từ chối hắn không nói ra, thứ hắn muốn hắn cũng không nói. Hắn chỉ dùng hành động để bày tỏ cảm xúc của mình. Nói chung là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mặt thì đóng băng mà người thì nóng rực. Cố ý đúng không? Hắn thừa biết tôi thèm khát cơ thể hắn, nên cố tình vào phút cuối còn để tôi chiêm ngưỡng vóc dáng cực phẩm kia. Hắn muốn sau này khi tôi tìm người khác, sẽ không nhịn được mà đem ra so sánh với hắn sao? Đúng là tâm cơ thâm hiểm. Đừng có bảo là tôi nghĩ quá nhiều, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể vào phòng tắm mà thay đồ, mắc gì phải thay ngay trước mặt tôi? Chẳng lẽ hắn gấp đến mức không chờ nổi vài phút đó sao? Tôi không tin. Nhưng tôi cũng chẳng buồn tra hỏi ý đồ của Tần Toại làm gì. Dù sao lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng tống khứ cái "cục nợ" này đi cho rảnh nợ. Chỉ cần xử lý xong Tần Toại, rắc rối của tôi sẽ giảm đi quá nửa. Chuyện còn lại là vấn đề của công ty, nhưng việc đó phải giải quyết từ từ, không thể một sớm một chiều mà xong ngay được. "Tôi đi đây." Tôi hậm hực ừ một tiếng. Ngay từ lúc hắn thay đồ, tôi đã quay lưng đi không thèm nhìn rồi. Nếu không, tôi thật sự không dám đảm bảo bản thân có đột nhiên lao tới làm càn hay không. Ôn Chu Tự, mày phải kiềm chế lại! Chữ "sắc" đi đầu chữ "sát", đau thương kiếp trước còn chưa đủ làm bài học hay sao? Đừng có mà "ngựa quen đường cũ". Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, bắt đầu rà soát lại việc trọng sinh cũng như tình hình hiện tại. Kiếp trước, sau khi mẹ qua đời, Tần Toại bắt đầu âm thầm gầy dựng sự nghiệp. Mà tôi thì hoàn toàn không hay biết gì, thậm chí còn vô tình giới thiệu cho hắn không ít đối tác làm ăn. Sau đó nhà tôi gặp sự cố rồi bất ngờ phá sản. Tôi cứ ngỡ trong ngần ấy năm bên nhau, Tần Toại đã yêu tôi, định tìm đến hắn để cầu xin sự giúp đỡ và an ủi, nào ngờ lúc đó hắn đã lột xác thành "Tần tổng" lẫy lừng. Cứ như vậy, tôi rơi thẳng từ thiên đường xuống vũng bùn, hoàn toàn trở thành kẻ trắng tay đầu đường xó chợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao