Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hai tay tôi đều bị Tần Toại nắm chặt trong lòng bàn tay. Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hắn muốn làm gì tôi, tôi hoàn toàn không có khả năng chống trả. "Tóm lại ai cũng được, chỉ có anh là không xong." Giây tiếp theo, Tần Toại lật người tôi lại. Mông tôi ăn trọn một cái tát đau điếng. "Ai cũng được, chỉ có tôi là không xong? Ngoài tôi ra, em nghĩ còn ai có thể chịu đựng được mấy cái sở thích quái đản đó của em trên giường nữa hả? Ôn Chu Tự, tôi thấy em đúng là quên mất mình là loại người gì rồi!" Tôi lập tức cảm thấy vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà hắn còn đánh mông tôi! Tôi sắp phát điên lên được rồi. Điều khiến tôi cạn lời hơn nữa là, tôi không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, đáng lẽ người vui mừng nhất phải là Tần Toại chứ? Bây giờ bày ra cái bộ dạng "oán phu" này là có ý gì?! Chưa kịp để tôi tiếp tục vùng vẫy, Tần Toại đã bắt đầu ra tay. Phải thừa nhận rằng, hắn thực sự còn hiểu rõ cơ thể tôi hơn cả chính tôi nữa. Dưới sự trêu chọc cố ý của hắn, rất nhanh tôi đã chẳng còn sức lực để phản kháng. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: Thật thoải mái. Thậm chí đến cuối cùng, tôi chỉ có thể tựa hẳn vào người Tần Toại. Không biết có phải ảo giác của tôi không, hình như lúc giúp tôi, hắn còn khẽ cười một tiếng. Chắc chắn là đang nhạo báng tôi! Nhất định là vậy! Nhưng sau cùng, Tần Toại cũng không dùng cách nào khác, chỉ dùng tay giúp tôi. Từ đầu đến cuối, quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề, so với tôi quả thực là hai thái cực đối lập. Cuối cùng, tôi được Tần Toại bế từ phòng tắm ra, đặt lên giường. Hắn giúp tôi đắp chăn xong xuôi thì chuẩn bị rời đi. Tôi định nói với hắn một tiếng cảm ơn, dù sao hôm nay hắn cũng không thừa nước đục thả câu. Hóa ra bấy lâu nay tôi toàn hiểu lầm hắn. Nhưng tôi kiệt sức rồi, cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ ngủ thiếp đi ngay. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm nhận được Tần Toại đi đến bên cạnh mình. Hắn kéo lại chăn, đắp kỹ cho tôi. "Sau này tham gia mấy buổi tiệc thế này thì phải để tâm một chút. Nếu không tránh được việc uống rượu thì bên cạnh phải mang theo người đáng tin cậy. Ôn Chu Tự, lần này em gặp được tôi, nhỡ lần sau không gặp được thì sao?" "Tần Toại, cảm ơn anh." Gắng gượng nói xong câu này, tôi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, ngay cả việc Tần Toại rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Nhưng trong mơ, Tần Toại lại luôn hiện diện. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Quần áo tối qua đã được giặt sạch, sấy khô và đặt ngay ngắn trên sofa cạnh giường. Hừ. Xem ra Tần Toại cũng khá hiểu chuyện đấy chứ. Cho dù đã cắt đứt quan hệ, nhưng mấy cái ngón nghề hầu hạ tôi thì hắn vẫn chưa quên. Tôi mặc quần áo vào, lúc trả phòng định hỏi thăm một chút về Tần Toại. Dù sao hôm qua hắn cũng đã giúp mình, cảm ơn một tiếng cũng là lẽ thường tình. Nhưng lời định nói ra lại nghẹn ở cổ họng. Thôi bỏ đi. Bảy triệu tiền cảm ơn cũng đủ rồi. Về nhà thay đồ xong tôi mới đến công ty. Việc đầu tiên tôi làm là tìm người lôi kẻ đã hạ thuốc mình ra để dạy cho một bài học. Nhưng khi tìm thấy người thì... "Anh nói hắn đang ở bệnh viện?" "Đúng vậy, tối qua có vẻ như bị ai đó trả thù, bị trùm bao tải đánh cho một trận tơi bời, giờ vẫn đang nằm viện, chắc phải một hai tháng mới xuất viện nổi." Dù không biết là ai làm, nhưng kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Thế là đủ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao