Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Ở lại bên tôi được không? Em muốn giẫm chỗ nào cũng được, nếu không hài lòng chỗ này, thực ra chỗ kia cũng có thể..." Tần Toại nắm lấy chân tôi kéo dần xuống dưới. Cho đến khi chạm vào cái thứ không thể nói bằng lời kia, tôi suýt chút nữa là sợ tới mức đá văng hắn ra. May mà cuối cùng vẫn nhịn được. "Bảo bối, em có biết thời gian qua nó nhớ em đến mức nào không?" Tôi đỏ mặt không dám nhìn Tần Toại. Không biết, cũng không muốn biết! Nhưng Tần Toại dùng cái chất giọng đó gọi tôi là "bảo bối", đúng là quá phạm quy rồi. "Chẳng lẽ thời gian qua bên cạnh em đã có người khác rồi? Hắn có hầu hạ em không? Em có lấy hắn ra so sánh với tôi không?" "Không có! Không có! Bên cạnh tôi làm gì có ai, nếu thực sự có, chẳng lẽ anh lại không biết sao?" Tần Toại cười. Tôi biết ngay mà. Hắn chắc chắn đã cài người bên cạnh tôi, nếu không sao có thể yên tâm như vậy. Nghe tiếng cười trầm thấp của Tần Toại, tôi hơi bực mình, trực tiếp lật ngược tình thế, giành lấy quyền chủ động. Dựa vào tư thế này, tôi giẫm lên vai Tần Toại. "Anh thực sự muốn ở bên tôi? Anh đã biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, nếu anh thực sự làm bạn trai tôi, những gì tôi làm sẽ chỉ quá đáng hơn trước thôi, dù sao giờ đi làm rồi, áp lực mỗi ngày cũng lớn lắm." Nói đoạn, Tần Toại đột nhiên nhét vào tay tôi một thứ. Là một chiếc roi da. "Bảo bối, quất tôi đi." Tần Toại mới là cái đồ đại biến thái! Tôi đột nhiên nhận ra, lúc trước khi tôi quất hắn, hắn nhíu mày có lẽ không phải vì đau, mà là vì bị quất đến sướng. Đúng là biết diễn thật đấy cái thằng cha này. Tôi mới không thèm thưởng cho hắn. Tôi trực tiếp ném chiếc roi trong tay đi. "Đã vậy thì tôi miễn cưỡng cho anh một cơ hội, nhưng anh có chịu đựng nổi hay không thì đó là chuyện của anh." "Được." Thực ra bây giờ nghĩ lại, kiếp trước đúng là tôi có hơi cực đoan. Hơn nữa sự bắt đầu của tôi và Tần Toại không được bình thường, dẫn đến việc về sau tôi vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nên cũng đã làm không ít chuyện sai trái. Chuyện kiếp trước thật khó nói rõ rốt cuộc là lỗi của ai. Tôi sai, Tần Toại cũng sai. Sau khi quay lại với nhau, Tần Toại thể hiện tính chiếm hữu của mình ở mọi phương diện, đặc biệt là trước mặt Giang Thâm. "Hắn không tưởng tôi là GAY đấy chứ? Tại sao lại có ác ý lớn với tôi như vậy?!" Giang Thâm than thở. Tôi gãi gãi má, tôi cũng không biết nữa: "Cậu cứ coi như hắn bẩm sinh đã mặt thối đi." Tần Toại nhất định đòi dọn về căn nhà trước kia chúng tôi từng ở. Căn nhà đó đối với tôi bây giờ thì hơi nhỏ, nhưng hắn cứ kiên quyết nên tôi cũng đành chịu, chỉ có thể chiều theo ý hắn. Sau khi dọn về, mỗi sáng tôi đều tỉnh dậy trong vòng tay của Tần Toại. Còn công ty dưới sự vận hành của cả hai chúng tôi cũng ngày càng phát triển tốt hơn. Chỉ là vào một buổi sáng nọ, tôi bị Tần Toại hôn cho tỉnh giấc. Hắn cứ rúc rúc vào mặt tôi. Tôi biết đây là biểu hiện của việc hắn thiếu cảm giác an toàn. Nhưng tôi nghĩ mãi, dạo này hình như tôi cũng chẳng tiếp xúc với ai mà? Hắn lại đang ghen với ai nữa đây? "Lại làm sao nữa? Lại làm sao đây hả 'Tần công chúa'?" "Tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy nhà em phá sản, sau đó tôi đi tìm cách giúp em. Nhưng đến khi tôi muốn quay lại tìm em thì lại không thấy em đâu nữa." Lời của Tần Toại khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Nếu tôi không đoán lầm, có lẽ Tần Toại đã mơ thấy chuyện của kiếp trước. "Tôi đã tìm rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người về tung tích của em, nhưng không ai biết cả. Tôi muốn nói với em rằng tôi có thể giúp em cứu vãn công ty, nhưng đều không tìm thấy em. Sau đó tôi đã chạy qua rất nhiều nơi, rồi cuối cùng cũng tìm thấy em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao