Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đang định rời đi, hắn đột nhiên gọi tôi lại. Tần Toại đứng sau lưng tôi, chậm rãi hỏi một câu: "Có phải em biết chuyện gì đó không?" Cả người tôi cứng đờ, tưởng rằng Tần Toại đã nhận ra chuyện tôi trọng sinh. Nhưng nghĩ lại thấy không thể nào. "Không có." "Vậy tại sao em lại liên tục nhắc nhở tôi phải ở bên cạnh mẹ nhiều hơn?" "Vì dì bị bệnh, và anh cũng nói bệnh tình của dì rất nghiêm trọng, nên tôi mới bảo anh ở bên dì nhiều hơn thôi." Tần Toại không hỏi thêm nữa, tôi cũng chẳng có gì muốn nói với hắn, bèn quay người đội mưa vội vã xuống núi rời đi. Sau đó một thời gian dài tôi không gặp lại Tần Toại nữa. Dù sao vòng tròn xã giao của chúng tôi vốn dĩ chẳng có điểm giao nhau, trừ phi bây giờ hắn đã đạt được thành tựu như mấy năm sau. Lần tiếp theo nghe được tin về Tần Toại là từ miệng Giang Thâm. "Ôn tổng giờ đúng là người bận rộn rồi nha, hẹn bao nhiêu lần cũng không ra được." "Đương nhiên rồi. Ai như cậu chứ, nhưng nghe nói anh trai cậu sắp sắp xếp xem mắt cho cậu rồi đấy, đến lúc đó không biết ai bận hơn ai đâu." Giang Thâm cứ nghe đến chuyện này là đau đầu, lập tức lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại nhắc đến Tần Toại. "Cậu biết không? Hắn ta dạo này phất lên kinh lắm, rất nhiều người trong giới biết tên hắn rồi. Chỉ là các cậu không có hợp tác gì thôi, nếu không giờ này phải là cậu kể cho tôi nghe chuyện này mới đúng." Tôi cũng không ngờ Tần Toại lại nhanh đến thế. Cứ ngỡ sau khi mẹ qua đời, hắn sẽ suy sụp một thời gian chứ. "Ồ, tốt mà." "Tốt á? Tôi thấy cậu đúng là quên mất những chuyện cậu từng làm với người ta rồi. Thật sự để hắn phát triển lên, cậu nghĩ hắn sẽ đối xử với cậu thế nào?" Tôi đương nhiên biết chứ. Dù sao kiếp trước tôi đã trải qua rồi, chẳng ai hiểu rõ hơn tôi việc Tần Toại sẽ đối xử với tôi ra sao. "Nhớ mà, trí nhớ tôi đâu có tệ đến thế." "Nhớ mà cậu còn không lo à? Hay là thế này, tranh thủ lúc hắn chưa phất hẳn lên, chúng ta dùng chút thủ đoạn cảnh cáo hắn tí đi?" Nghe thấy câu này, tôi lập tức lườm Giang Thâm một cái cháy mặt. "Tôi nói cho cậu biết, cấm được làm thế. Người ta phất lên được, có được nhiều hợp tác như thế đều là nhờ năng lực của Tần Toại. Cậu mà đi cảnh cáo hắn bây giờ, đến lúc hắn thành đại tư bản rồi thì cậu với tôi coi như xong đời toàn tập." "Thế cứ đứng nhìn vậy thôi à?" "Chứ sao? Chuyện giữa tôi và hắn đã giải quyết xong từ lâu rồi, cậu không cần lo hắn báo thù tôi đâu, hắn sẽ không làm thế đâu." Dù sao chúng tôi cũng đã giải quyết bằng bảy triệu rồi còn gì. Nếu Tần Toại vẫn thù dai như thế thì là do hắn quá hẹp hòi thôi. Hơn nữa tôi quay lại sớm, thật ra cũng chưa làm gì quá đáng với hắn, chắc hắn sẽ không trách tôi đâu. Nếu không thì hôm ở khách sạn, hắn đã chẳng giúp tôi như vậy. "Được rồi, không nhắc đến hắn nữa. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu." "Hửm?" "Tôi có người bạn nhờ hỏi thăm tình hình cá nhân của cậu. Chẳng phải cậu đã dứt hẳn với Tần Toại rồi sao? Không muốn tìm hiểu người mới à?" Tôi không ngờ lại có người để mắt đến mình. Tiếc thật. Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Còn bây giờ, ngoài giờ làm việc tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt thôi. "Thôi đi, giờ tôi không có hứng thú với chuyện đó, 'phong tâm tỏa ái' rồi." "Hả? Được thôi, vậy tôi từ chối giúp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao