Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm động phòng hoa chúc của ta và Thác Bạt Tuyên… diễn ra dưới đất. Hắn nước mắt lưng tròng, dùng kiếm kề vào cổ mình. "Tô… Tô Ninh!" Hắn run rẩy gọi tên ta, tay cũng run theo, rõ là sợ ta đến mức nào. "Hoàng hậu trong lòng ta chỉ có Thi Thi! Hôm nay ngươi mà dám chạm vào ta, ta sẽ chết cho ngươi xem! Hỏi thế gian… tình là gì… mà khiến… người ta sống chết có nhau!" Hắn vừa hét vừa phun cả nước bọt vào mặt ta. "Được được được, đừng kích động…" Ta chép miệng, cực kỳ khinh thường tên tiểu hoàng đế khóc lóc này. Nhưng phụ thân và ta đều hiểu, nhà họ Tô anh dũng thiện chiến, trong thời loạn là chỗ dựa vững vàng của họ. Còn trong thời thái bình hiện tại, lại trở thành mối uy hiếp. Ngôi hậu của ta, chẳng qua chỉ là con cờ lão hoàng đế dùng để ổn định giang sơn, buộc nhà họ Tô an phận. Ta lười dây dưa với hắn, vừa đi được mấy bước lại quay về, cẩn thận dùng tay kẹp lấy lưỡi kiếm. "Đừng giết ta! Đừng giết ta!" Hắn lập tức ôm đầu co rúm vào góc giường. Ta đứng sững, nhìn thanh kiếm trong tay. "Ta không phải… Bệ hạ, thanh kiếm này… cũng đáng tiền lắm, ta mang đi nhé…" Đêm đại hôn với hoàng đế, ta xách kiếm ôm hành lý tự mình quay về cung, bỏ lại hắn một mình trong tẩm điện gào khóc thảm thiết. Vốn định bình yên mở đầu cuộc sống dưỡng già, ai ngờ chưa được mấy ngày. "Nương nương! Nương nương! Mau đi xem đi! Bệ hạ… bệ hạ rơi xuống nước rồi!" Khi ta đến nơi, cả sân quỳ đầy người, khóc lóc om sòm. Thác Bạt Tuyên nhảy xuống cùng Liễu Thi Thi. Xem thư tuyệt mệnh của hắn, đại ý là tình sâu như biển, thủy chung son sắt, hẹn kiếp sau tiếp duyên. Nói trắng ra là tuẫn tình. Nhưng Liễu Thi Thi không vớt được, chỉ vớt được mình Thác Bạt Tuyên. Cảnh này ta quen lắm, theo phụ thân ở biên cương, chuyện nhà người ta làm tang ta gặp suốt. Ta xắn tay áo, vung váy nhào xuống đất. "Ôi bệ hạ của ta ơi… sao người lại đi thế này… để lại mình ta! Ta biết sống sao đây! Bệ hạ…" Ta đang khóc hăng say thì tên thái giám bên cạnh cứ kéo ta, ta định quay đầu mắng thì hắn nói: "Nương nương… bệ hạ… vẫn chưa chết hẳn…" "Hả?" Ta bật dậy cái rụp, lau nước mắt cái rẹt: "Sao không nói sớm, vậy ta về trước nhé, lát ăn cỗ nhớ gọi ta." Ta còn chưa ra khỏi cửa, Thác Bạt Tuyên đã gào một tiếng tỉnh lại. "Hoàng hậu nương nương! Mau tới xem bệ hạ!" Ta chưa kịp phản ứng đã bị mấy thái giám ném thẳng tới. Trong cơn ho dữ dội, Thác Bạt Tuyên mặt đầy khó tỷ tỷu ngồi dậy, rồi… "…Ơ, tỷ tỷ là ai?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!