Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Không thể nào! Nhà ta trung thành bao đời, nếu phụ thân ta muốn phản, sao lại gả ta cho ngươi!" Ta càng nói càng gấp, sợ hắn không tin rồi quy tội phản. "Ta tin tỷ tỷ." Một câu khiến ta ngẩn người. Thác Bạt Tuyên lại tin Tô Ninh? "Có gì đâu mà không tin. Với tình hình nhà tỷ, lão hoàng đế chết là nên phản rồi, còn đợi tới giờ? Với lại phụ thân tỷ thương tỷ vậy, sao nỡ để tên hoàng đế vô dụng này hành hạ?" Hắn ngậm miếng ngọc, cọ lên người, rồi thở dài, cúi xuống trước ta. "Tỷ nghĩ kỹ xem, có ai không muốn chúng ta yên ổn không?" Câu này khiến ta tỉnh ra. "Tĩnh Vương?" Lão hoàng đế chỉ có một con trai là Thác Bạt Tuyên. Nhưng người có tư cách kế vị không chỉ mình hắn. "Hoàng thúc?" "Ừ, con trai thứ chín của Thái Tổ. Nhà ta nắm binh quyền, còn triều chính do ông ta quyết." Ta nhớ lại, phụ thân từng nhắc. Tĩnh Vương anh minh, phong độ, được quần thần và dân chúng kính trọng. "Hóa ra ta chiếm chỗ của ông ta, ông ta muốn hại ta cũng hợp lý." Thác Bạt Tuyên nhíu mày, tự giễu: "Làm hoàng đế mấy ngày, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, bận sống bận chết, vậy mà còn có người muốn làm hoàng đế…" Ta nhìn hắn, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. "Ngươi không định nhường ngôi cho Tĩnh Vương đấy chứ?" Hắn nhìn ta, đầy do dự. "Từng nghĩ." Hắn uống trà, tim ta trầm xuống. "Nhưng không thể." Hắn chấm trà viết chữ Tuyên lên bàn. "Nếu là ta thì ta chọn nhàn. Nhưng Thác Bạt Tuyên thật còn chưa biết ở đâu, ta không thể dùng thân thể hắn làm bậy. Sau này ta đi rồi, đống rắc rối này hắn phải dọn." Hắn duỗi lưng: "Thế thì không nghĩa khí." Ta thở dài: "Lại nói linh tinh…" Tĩnh Vương hành động rất nhanh, tấu chương tố giác phụ thân ta chất đầy bàn. "Nếu có CNKI thì tỷ lệ trùng chắc 100%…" Ta đứng cạnh hắn xem. Ta nhìn hắn. Trước kia hắn chắc sẽ mượn cớ trị tội ta, đuổi ta khỏi cung cho bạch nguyệt quang lên. Giờ lại đang vì ta mà cố gắng? Hay… vì muốn chèn ép ta hơn? Ta đang nghĩ thì hắn quay lại nhìn ta. "Tỷ cứ nhìn ta mãi, bị sắc đẹp của ta mê hoặc à?" "Ta thích nhìn không được à?" Ta cứng miệng. Hắn nhịn cười, chỉnh lại dáng. "Được… nhưng mà tỷ tỷ, tấu chương tỷ tỷ cầm ngược rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!