Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta cứ tưởng Thác Bạt Tuyên tỉnh lại sẽ tiếp tục một khóc hai nháo ba treo cổ. Ai ngờ hắn mất trí nhớ. "Vậy là ta là hoàng đế, tên Thác Bạt Tuyên? Ha, cái tên này nghe bá khí đấy! Ta có phải kiểu thiên cổ nhất đế văn võ song toàn, quyết đoán sát phạt không?" Mắt hắn sáng rực, nhướn mày, mặt đầy tự luyến hỏi ta. "Ngươi không lo triều chính, tay trói gà không chặt, không thông thi văn, lại còn thích tuyển phi tần khắp nơi." Ta bình tĩnh thuật lại lời mẫu thân từng nói. Hắn khựng lại, nụ cười tắt ngấm, lặng lẽ ngồi xuống. "Hạng tầm thường thế này cũng làm hoàng đế được à?" Hắn nhíu mày, hình như đang ghét chính mình. "Tiên đế chỉ có mình ngươi là con trai." "À… được tuyển thẳng à." Hắn có vẻ thất vọng. "Vậy tỷ tỷ là… hoàng hậu?" Ta mỉm cười, chắp tay: "Chính là ta, phụ thân ta là Hộ quốc đại tướng quân trấn giữ biên cương!" Mắt hắn lại sáng lên, nắm tay ta lắc lia lịa. "Ồ, công chức… lại còn bên Bộ Quốc phòng! Hân hạnh hân hạnh, vậy mẫu thân tỷ tỷ là?" "Mẫu thân ta là trưởng nữ của minh chủ thương hội toàn quốc." Hắn đập đùi, cười đến tận chân mày, vỗ tay ta: "Mẫu thân tỷ tỷ… à không!" Hắn nhướn mày cười nịnh nọt: "Nhạc mẫu đại nhân! Đó là giàu nứt đố đổ vách!" "Có tiền có thế, tốt thật đấy!" Hắn uống ngụm trà, lắc đầu khoan khoái. Ta nheo mắt nhìn hắn. Từ khi tỉnh lại, ngày nào hắn cũng nói năng kỳ quái, hành vi càng kỳ quái hơn. Giờ còn đỡ, nghĩ lại lúc hắn vừa tỉnh… (Hồi tưởng của hoàng hậu) Hắn chạy trong vườn cười ha hả: "Lão tử làm hoàng đế rồi!" Ta có thể gả cho một kẻ yếu đuối, nhưng không thể gả cho kẻ điên! "Hoàng hậu nương nương, sao người khóc vậy!" Ta lau nước mắt: "Lý công công, ông thấy chưa? Vừa rồi bệ hạ cười với ta…" Lý công công cũng chấm nước mắt, mặt đầy vui mừng: "Đúng vậy, bệ hạ cuối cùng cũng quay đầu…" Ta quay đầu, nước mắt giàn giụa: "Ông nói linh tinh gì thế… hắn rõ ràng là điên rồi!" Mấy ngày đó, ta thấy Thác Bạt Tuyên thật sự rất lạ. "Gì cơ? Lên triều ba lần?" Ta đang gặm gà thì Lý công công hớn hở chạy tới, nói hôm nay Thác Bạt Tuyên lên triều, đi ra đi vào ba lượt, quần thần cũng hô vạn tuế ba lượt. Ta còn chưa kịp nghĩ thì Lý công công lại tới báo hậu cung xảy ra chuyện. "Bệ hạ! Nương nương! Không xong rồi! Lưu mỹ nhân và Tỷ quý nhân cãi nhau!" "Ai?" "Ai?" Đến khi ta và Thác Bạt Tuyên đứng trên đại điện, vẻ mặt ngơ ngác của hai đứa giống hệt nhau. "Tỷ không phải hoàng hậu à? Hai người này là ai tỷ không biết?" Hắn nghiến răng. "Ta mới làm hoàng hậu được mấy ngày… Với lại, nữ nhân của ngươi ngươi còn không biết, ta sao mà biết được?" Ta cười giả lả đáp trả. Vừa ngồi xuống, Lưu mỹ nhân uốn éo bước lên. "Hoàng thượng! Nương nương! Thiếp muốn tố cáo…" "Tỷ quý nhân tư thông! Làm loạn hậu cung! Tội đáng muôn chết?" Thác Bạt Tuyên như bị ma nhập, bật dậy cướp lời. Cả đại điện im phăng phắc. Ta còn chưa kịp khép miệng, cứ thế nhìn hắn. Có lẽ thấy ngại, hắn ho hai tiếng rồi ngồi xuống. "Xin lỗi xin lỗi, mấy hôm trước mới quay Douyin, lời thoại quen quá…" Hắn làm vậy khiến Lưu mỹ nhân lúng túng, phải mất một lúc mới tiếp lời. "À… đúng! Bệ hạ! Thiếp có chứng cứ!" Nàng vỗ tay, vài cung nhân bước vào. "Họ đều là nha hoàn thân cận của Tỷ quý nhân, tận mắt thấy nàng ta cùng thị vệ làm chuyện cẩu thả!" "Ta bị oan! Con tiện nhân kia!" Rồi hai bên cãi nhau om sòm, cả chuyện vụn vặt hồi mới vào cung cũng lôi ra nói lại. "Này, ăn không?" Thác Bạt Tuyên chọc ta, tay cầm một nắm hạt dưa. Ta lườm, cũng bốc một nắm ăn theo. "Phụt… ngươi không quản à? Nghe kìa, nàng ta đang cắm sừng ngươi đấy!" Hạt dưa mặn quá, ta uống ngụm trà rồi đưa hắn. "Thôi mà, hậu cung ba nghìn, xét về ‘xanh’ thì ta sao bằng nàng ta… Ta cứ hết người này đến người kia, sao tiểu cô nương người ta không được? Không hợp lý đúng không?" Ta nhìn hắn uống trà, lời này lại trúng tim đen ta, bèn gật đầu. "Này này, lát nữa xem, chắc chắn sẽ lôi chuyện con cái ra!" Hắn nháy mắt, nhét thêm hạt dưa cho ta. "Nương nương! Bệ hạ! Đại hoàng tử và Tam công chúa e rằng cũng không phải huyết mạch hoàng gia!" Lưu mỹ nhân đắc ý. Ta giơ ngón cái với Thác Bạt Tuyên. "Giỏi đấy! Tiếp theo?" Hắn khiêm tốn xua tay: "Chuyện này ta quen lắm, nhỏ máu nhận thân!" "Xem đi! Máu hòa vào nhau rồi, Tỷ quý nhân quả là dâm phụ!" Lưu mỹ nhân càng hưng phấn, ta cũng càng hưng phấn, còn hay hơn thoại bản mẫu thân sưu tầm cho ta. "Này! Tỷ đi cắt tay Lưu mỹ nhân, nhỏ thêm máu vào." Thác Bạt Tuyên thì thầm. "Sao lại là nàng ta?" "Chậc, cắt tay tỷ hay ta thì đau lắm!" Ta lườm hắn, nhưng vẫn vén váy bước tới, nhanh tay cắt ngón tay Lưu mỹ nhân. Máu… lại thật sự hòa vào nhau. "Á!" Thác Bạt Tuyên hét lên khiến ta giật mình. "Lưu mỹ nhân cũng… chẳng lẽ Tỷ quý nhân là mẹ ngươi? Không, là nương ngươi?" Ta nhìn máu hòa vào nhau, quả là kỳ lạ. Nhìn lại mặt Lưu mỹ nhân đã trắng bệch, rồi nàng ta nói năng lấp bấp. "Hỗn xược!" Thác Bạt Tuyên đột nhiên quát, kéo dài giọng. Không chỉ ta giật mình, Lưu mỹ nhân cũng quỳ sụp. Lưu mỹ nhân bị giam lỏng, ta ban ít vàng bạc an ủi Tỷ quý nhân, nhưng nàng ta vẫn chưa hài lòng. "Bệ hạ đã lâu chưa tới cung thiếp, nên bọn tiện tỳ mới dám làm càn… chịu oan như vậy, thiếp còn mặt mũi nào sống nữa!" Nói rồi nàng định đâm đầu vào cột, ta nhanh tay chặn lại. Nàng ngẩng đầu e lệ, thấy là ta thì vẻ khó chịu hiện rõ. "Hay tối nay bệ hạ sang với Tỷ quý nhân?" Ta thở dài. Hắn trợn mắt, lắp bắp. "Chậc, hai người có con rồi còn sợ gì?" Ta dang tay, bị hắn tát vào lòng bàn tay. "Đừng bôi nhọ ta! Ta vẫn là trai tân trong trắng thuần khiết!" Hắn đỏ mặt, vượt qua Tỷ quý nhân chạy mất. Ta cười gượng với Tỷ quý nhân: "Hay ta ngủ với nàng?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!