Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Khụ khụ, toàn là lừa người…" Thác Bạt Tuyên nằm trên giường, vẫn tức tối đập giường. "Hay cần pháp khí gì đó? Hoặc nhảy xuống nước chết đuối lại lần nữa?" Ta đút thuốc cho hắn, thấy bộ dạng chật vật của hắn lại thấy buồn cười. "Nhỡ chết thật thì sao?" Hắn kích động muốn ngồi dậy, nhưng không còn sức, lại ngã xuống. "Thuốc gì thế này, có ibuprofen không?" Hắn nhắm mắt lẩm bẩm. Ibuprofen? Là thứ gì? Ta nghĩ một lúc, gọi thái y, thái y cũng không biết, chỉ thở dài. "Vậy dùng bản lam căn (rễ cây tùng lam) đi, tìm ít bản lam căn nghiền bột pha cho ta uống." Thái y do dự một chút rồi đi chuẩn bị. "Ngươi còn biết y thuật?" Ta nằm bò bên giường nhìn hắn, mặt hắn đỏ bừng trông rất đáng yêu. "À… bên ta có dịch bệnh, ai cũng biết chút ít." Hắn yếu ớt nhìn ta, rồi đột nhiên đỏ mặt, môi hơi hé: "Tỷ…" Không hiểu sao, tiếng gọi ấy khiến ta nhớ đến những chú chó nhỏ ở biên cương, đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Tim ta cũng ngứa ngáy, nhích lại gần, dựa đầu hắn ngồi xổm bên giường. "Ừ?" Hắn sốt, ở gần như vậy có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ người hắn. "Tỷ giống… mẹ ta." "…" Sự dịu dàng vừa dâng lên trong ta lập tức đông cứng, nhưng thấy hắn đáng thương như vậy, ta vẫn nhịn xuống. "Tỷ tỷ, khát…" Đầu ta trống rỗng trong chớp mắt, cầm chén trà lại hỏi: "Muốn tỷ tỷ… dùng miệng đút cho ngươi à?" Mắt hắn mờ hơi nước, khóe môi khẽ cong: "Tỷ tỷ, ta chỉ muốn tỷ tỷ đỡ ta dậy, để ta tự uống." Mặt ta đỏ bừng. Vừa định đứng dậy, hắn lại ôm lấy sau đầu ta, kéo ta áp lên môi hắn. "Nhưng thế này… hình như ngọt hơn." Rồi hắn lại ngã lăn ra. Ta nhìn hắn, trong lòng hiểu rõ. Xong rồi, người ta yêu lại thành Vương Tuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!