Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

A Tuyên bảo ta ghi lại toàn bộ danh sách những người dâng sớ tố giác phụ thân ta, rồi mang theo lên triều. Ta không thể can dự chính sự, chỉ có thể ở hậu cung nghe bọn thái giám chạy tới chạy lui truyền tin. Họ nói, bệ hạ chẳng những không trị tội phụ thân ta, mà còn liên thủ với ông dẫn binh vào điện, ép Tĩnh vương tự xin rời kinh đi phong địa. Còn đám nho thần kia, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, sợ đắc tội phụ thân ta sẽ không có kết cục tốt. Thác Bạt Tuyên đốt luôn danh sách tố giác, tiện thể thu mua hết thảy. Ta lặng lẽ nghe từng tin một, nụ cười nơi khóe môi đã sớm không giấu nổi. "Tỷ, hài lòng chưa?" Lúc hắn hạ triều, từ xa đã vẫy tay gọi ta, trông như một đứa trẻ. "Sao không giết Tĩnh vương, nhổ cỏ tận gốc?" "Hả? Ta… ta không thích đánh giết." Hắn phịch xuống ghế, bắt đầu bóc nho. "Vậy ngươi không sợ phụ thân ta tạo phản?" Ta dè dặt quan sát biểu cảm của hắn, hắn lại khẽ cười: "Sợ chứ. Nhưng đằng nào cũng là tạo phản, ta vẫn nên chọn phe an toàn hơn." Nói xong, hắn đưa quả nho ấy tới trước mặt ta. Ta bỗng sững lại, bắt đầu ngượng ngùng. Đang tự hỏi sự thay đổi của mình, hắn chậc một tiếng, bóp má ta, miệng ta lập tức thành cái miệng cá vàng. Hắn nhét quả nho vào miệng ta, rồi mút mút ngón tay, vỗ tay nói phải đi ngủ bù. "Chờ đã!" Ta như bị ma xui quỷ khiến gọi hắn lại. Hắn quay đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Ngươi… rốt cuộc là ai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!