Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Chúng ta trải qua một khoảng thời gian rất đẹp. Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Ở thế giới của hắn, người có thể bay trên trời, lặn dưới biển, thậm chí hai người cách xa vạn dặm vẫn có thể như ở ngay trước mắt. "Yên tâm đi tỷ tỷ, Thác Bạt Tuyên của tỷ tỷ sắp quay lại." Hắn lặp lại câu ấy, ánh mắt như dò hỏi. Ta suýt nữa hỏi hắn, vì ta, có thể đừng đi không. Đêm trăng tròn, ở chỗ hắn rơi xuống nước, ta chuẩn bị rất nhiều thứ, lại quên mất linh hồn hắn chẳng mang theo được gì. "Tỷ tỷ, trăng tối nay tròn thật." Hắn nhìn trăng, ta nhìn hắn. "Lúc gả vào kinh, rời phụ thân mẫu thân, ta khóc lóc không buông tay… giờ lại chẳng nói được gì." Ta cười méo mó, hắn cũng buồn theo. "Trước kia trong sách nói sinh ly tử biệt, cứ nghĩ tử biệt thảm hơn… giờ thấy…" Hắn nghẹn giọng, rồi gượng cười: "Sinh ly… còn ác hơn." "Tỷ tỷ, ta cũng chẳng có gì cho tỷ tỷ, tặng tỷ tỷ mặt trăng vậy." Hắn chỉ vầng trăng trên cao. "Sau này nếu nhớ những câu chuyện ta kể, tỷ tỷ cứ nhìn trăng… nhưng lúc đó chắc Thác Bạt Tuyên ở bên tỷ tỷ rồi… đừng nhắc ta trước mặt hắn, nam nhân không thích người mình thích nhắc tới nam nhân khác…" Giọng hắn trầm xuống: "Tỷ, dạy tỷ tỷ một câu bên ta." Ta cố nén nước mắt, gật đầu. "I love you." Hắn vừa nói vừa lùi ra mép nước. Ta không cản. Hỏi hắn nghĩa là gì, hắn không trả lời. Nhìn ta, rồi ngã ngửa ra sau. Ta thấy mình trong mắt hắn. Nước mắt vỡ òa. Ta không thể cứu hắn. Ta phải nghe lời hắn, đếm mười rồi mới cứu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!