Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta nheo mắt, đã nhìn chằm chằm Thác Bạt Tuyên nửa ngày. "Vương Tuyên?" "Đúng… đúng là tại hạ… tỷ tỷ… tỷ tỷ cứ hạ kiếm xuống đã, dù sao ta vừa cứu cả nhà tỷ tỷ mà?" Ta không lùi bước, tiến lên một bước: "Ngươi mạo danh Thác Bạt Tuyên, rốt cuộc có ý đồ gì?!" Hắn rên rỉ, dùng hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm của ta: "Ta cũng chẳng biết nữa. Ta chỉ ra ngoài mua kem, bị xe đâm, tỉnh lại đã thành thế này rồi. Ta mà nói mình đến từ tương lai, chắc chắn sẽ bị các người bắt đi làm thí nghiệm, nên chỉ đành nói… mình mất trí nhớ…" Ta chậm rãi hạ kiếm xuống. Quả thật lần này hắn đã cứu ta. Sau đó, ta kể cho hắn nghe về Thác Bạt Tuyên, còn hắn kể cho ta về thế giới của hắn. "Hắn vậy mà lại tuẫn tình với một phi tử? Làm hoàng đế kiểu gì vậy…" Thác Bạt Tuyên uống một ngụm rượu, vẻ mặt khinh bỉ. Ta hiếm khi gặp được tri kỷ, gật đầu lia lịa, cũng uống cạn theo. "Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp thế này, tính tình lại tốt, còn văn võ song toàn! Gia thế của tỷ tỷ thế này, hắn là trèo cao đấy, ta nói thật!" Ta hơi sững người, tim cũng đập nhanh hơn. Lớn từng này rồi, ngoài chính ta ra, thật sự chưa ai khen ta xinh đẹp. Phần lớn chỉ nói ta anh tư hiên ngang, bách chiến bách thắng. Nhưng nữ nhân mà, điều muốn nghe đâu phải những lời ấy. Mặt ta hơi đỏ, không biết vì rượu hay vì lòng. "Nhà ta… bị triều đình kiêng dè. Hắn sợ ta cũng là lẽ thường. Dù sao ta vào cung cũng không phải để tranh sủng…" Ta càng nói càng buồn. Quả thật, ta chưa từng nghĩ những chuyện này có liên quan gì đến hạnh phúc cả đời của mình. "Chẳng qua sinh không gặp thời. Nếu tỷ tỷ sinh ở thế giới của ta, chắc chắn là nữ thần. Ta nhất định theo đuổi tỷ tỷ!" Hắn nói câu ấy với chút men say, không biết là thật lòng hay chỉ an ủi. Đêm đó, ta và Thác Bạt Tuyên nghĩ suốt một đêm: Thác Bạt Tuyên thật đã đi đâu? Từ những lời hắn nói về đa vũ trụ, hố đen các kiểu, chúng ta rút ra một kết luận. Chỉ cần hắn có thể trở về, Thác Bạt Tuyên thật sẽ quay lại. … "Vậy ngươi định thử ở đây?" Sáng sớm, Thác Bạt Tuyên kéo ta chạy lên mái cao nhất trong cung. "Ta đã nhờ Khâm Thiên Giám xem rồi, hôm nay mưa to…" Hắn hưng phấn nhìn trời, chẳng để ý hai chúng ta đã ướt sũng. "Ôi! Nương nương! Bệ hạ! Mau xuống đi!" Dưới lầu là một đám cung nữ thái giám, chắc tưởng vị hoàng đế này thích tuẫn tình. "Đến rồi đến rồi! Sét tới rồi! Tỷ, có duyên gặp lại!" Hắn giơ tay, làm mấy động tác trông như nghi thức, rồi bắt đầu gào to. "Huyết mạch bóng tối ẩn trong cơ thể ta! Hãy nghe lời triệu hồi của ta! Mang ta đi đi!" Một tia chớp xé ngang trời, theo tiếng hét của hắn mà sáng rực cả bầu trời, nhưng… chẳng có chuyện gì xảy ra. "Ờm…" Ta thấy hắn tạo dáng bất động, tưởng bị sét đánh trúng, liền đến chọc chọc. "Đừng động… hơi ngại." Hắn nói nhỏ, rồi đứng thẳng dậy, lau nước mưa trên mặt, quay đầu nhe răng cười với ta. "Có khi khẩu lệnh sai? Thử cái này… Ba la la năng lượng?" Vẫn chẳng có gì xảy ra. Hôm đó, hắn thử vô số câu thần chú kỳ quặc, cuối cùng kết thúc bằng việc hắn ngã gục, sốt cao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!