Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hồi nhỏ ở biên cương, ta từng cứu một con đại bàng con, rất thích nó. Khi vết thương lành, ta vẫn không chịu thả nó đi. Mặc cho phụ thân mẫu thân khuyên thế nào, ta vẫn cố chấp nhốt nó vào lồng, ép thuần hóa. Chưa đầy nửa tháng, nó chết trong lồng. Ta khóc rất lâu, không hiểu nó dính lấy ta như vậy, thích ta như vậy, sao vẫn không chịu ở bên ta. Phụ thân cùng ta chôn nó, nói với ta: "A Ninh, thứ con thích, chưa chắc phải nắm trong tay." Nhưng phụ thân, nếu là yêu thì sao? Đêm đó, ta học theo Lưu mỹ nhân, trang điểm nhẹ, chỉ mặc một lớp sa mỏng, cho lui hết cung nhân, chậm rãi bước vào tẩm cung của A Tuyên. Hắn còn đang tính số ngày mình tới thế giới này. Ngẩng đầu nhìn ta một cái, liền không rời mắt nữa. "Tỷ tỷ…" Khóe mắt hắn hơi đỏ, bút trong tay rơi xuống đất. Tiếng rơi thanh thúy kéo hắn tỉnh lại, hắn nuốt nước bọt, dời mắt đi nơi khác. "…Ngươi đang làm gì?" Ta cũng căng thẳng, lần đầu ăn mặc thế này, không biết làm sao khiến hắn để ý. Ta ngồi xuống cạnh hắn. "Tính… tính ngày." Hắn lắp bắp, tay lơ lửng, người không dám động. "Ngày ta xuyên tới là đêm trăng tròn. Ta tính rồi, đầu tháng sau lại trăng tròn, ta muốn thử…" Hắn vui vẻ quay sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt ta đang nhìn trộm. Hắn nhìn ta chăm chú, yết hầu khẽ động. Ta nhìn đôi môi mỏng của hắn, bỗng nhớ cảm giác hắn hôn ta lúc sốt cao. Một luồng nóng lan từ đỉnh đầu xuống. Ta chậm rãi tiến lại. Hắn run rẩy không dám động, nhưng ngay khi ta sắp chạm tới, hắn lại ôm vai ta. "Tỷ tỷ, không được." Ta sững lại, nỗi xấu hổ dâng lên. "Thác Bạt Tuyên! Ngươi đừng quá coi trọng mình. Ta là con gái nhà tướng, bao giờ chịu uất ức thế này!" Ta tủi thân đến mức nước mắt rơi xuống tay hắn. Vừa định đứng dậy, hắn kéo ta lại. Ta cố giãy ra, hắn lại nắm chặt không buông. "Tỷ tỷ." Hắn gọi ta: "Ta là Vương Tuyên." Ta cứng người. Nhìn môi hắn hé mở, nói ra câu như phán quyết. "Không phải Thác Bạt Tuyên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!