Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đêm ấy trăng suýt tròn. Ta và hắn ôm gối ngồi trên mái nhà. Hắn bảo ta đưa hắn lên đây, nói đây là nơi lãng mạn nhất. "Ta đã chiếm thân xác Thác Bạt Tuyên, sao còn có thể chiếm tỷ tỷ? Ở thế giới của ta, làm vậy rất đáng xấu hổ. Quyến rũ vợ người ta, chiếm tài sản người ta, ta không làm được…" Ta nhìn nghiêng mặt hắn, hắn nhìn trăng. "Ồ, vậy là ta không biết liêm sỉ." Ta nói dỗi. Hắn vội xua tay: "Không không. Tỷ vốn là vợ Thác Bạt Tuyên, tỷ tỷ với hắn… như thế cũng bình thường." "Chỉ là tỷ tỷ, tỷ tỷ phân biệt được không, ta là Thác Bạt Tuyên hay Vương Tuyên…" Hắn nhìn ta, giữa mày là nỗi buồn không tan. Cảm nhận ánh mắt ta, hắn lại mỉm cười: "Ngay cả ta, cũng bắt đầu không phân biệt được." "Ngươi không thích nơi này?" Hắn suy nghĩ, ôm gối nhìn xuống hoàng cung. "Cung điện lộng lẫy, vinh hoa phú quý, ở thế giới của ta có khi cả đời ta cũng không có được." Hắn mỉm cười: "Nhưng ở đó có bạn bè, gia đình, và… chính ta." "Đều là thứ không thể bỏ được, đúng không?" Khoảnh khắc hắn nhìn ta, ánh trăng trong vắt. Ta nhìn mắt hắn, sáng như lần đầu gặp. "Yên tâm đi tỷ tỷ, Thác Bạt Tuyên của tỷ tỷ sắp trở lại rồi." Hắn cười, trong mắt đầy chua xót. Ta rất muốn nói dưới ánh trăng rằng ta không hề thích Thác Bạt Tuyên. Cũng muốn học theo mẫu thân, ném tiền vào hắn, bắt hắn ở bên ta đến già. Thậm chí muốn nói ta thích hắn. Nhưng đêm đó, trên mái nhà ấy, chúng ta đều hiểu mà không nói. Ta giữ được con chim ưng, nhưng không giữ được ánh trăng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!