Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Địa điểm thu nợ lần này nằm trong một khu tập thể cũ kỹ. Tôi lười đi vào, nghe tiếng đập phá trong nhà vọng ra, chán nản châm một điếu thuốc. Bỗng nhiên, một giọng nam trong trẻo từ bên trong truyền đến. "Cút ra khỏi nhà tôi!" Giọng nói mang theo cơn giận dữ, nhưng lại bắt tai đến lạ thường. Bật lửa lóe lên chút tàn lửa, tôi gập nắp lại, đẩy cửa bước vào. Đi qua lối huyền quan lộn xộn, giữa đám đông đen kịt. Khuôn mặt của Hạ Gia cứ thế hiện ra ngay trước mắt tôi. Thanh tú tuấn dật khác thường, vành mắt vì tức giận mà vương một tầng đỏ ửng, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm đang mím chặt đầy vẻ không vui. Hai tay nắm chặt thành quyền, như thể đang phải chịu đựng sự sỉ nhục to lớn lắm. Đầu tim bỗng dưng rung động, tôi đẩy thằng Cương đứng đằng trước ra, cầm tờ giấy nợ đi lên phía trước. "Nhóc con, đừng nóng tính thế chứ." "Nợ thì phải trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không?" Em nhíu đôi mày xinh đẹp lại: "Tiền không phải do chúng tôi nợ." "Tôi biết, nhưng địa chỉ trên chứng minh thư của bố cậu là ở đây, bọn tôi không tìm thấy ông ta thì chỉ đành đến tìm các người thôi." Tôi phe phẩy tờ giấy vay nợ trước mặt em, em quay đầu nhìn bà cụ đang nằm trên giường với vẻ mặt kinh hãi rõ rệt. Em hạ giọng nói: "Ra ngoài nói chuyện, bà tôi sức khỏe không tốt, đừng dọa bà sợ." Tôi cười với em, ra ngoài nói cũng tốt, có mấy lời để người già nghe thấy cũng chẳng hay ho gì. Tôi dẫn em đi đến bên cạnh xe của mình, đám thằng Cương ngồi xổm hút thuốc ở một góc đằng xa. Hồi lâu sau, em mới thở dài một hơi như chấp nhận số phận. "Tiền tôi sẽ trả dần, các người sau này đừng đến nữa." "Cậu tưởng tôi làm từ thiện chắc? Còn cho cậu trả dần?" Em nhíu mày, dường như chán ghét tột độ khi phải nói chuyện với loại lưu manh như tôi. Giọng điệu cực kỳ gay gắt: "Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cũng thấy rồi đấy, nhà tôi chẳng còn thứ gì để gán nợ nữa đâu!" "Ai bảo không có?" Trên mặt em hiện lên một tia nghi hoặc, càng lộ vẻ ngây thơ thuần khiết, trái tim tôi ngứa ngáy dữ dội. "Chẳng phải còn có cậu sao?" Vừa dứt lời, mắt em trợn tròn: "Anh..." Tôi đưa tay sờ lên mặt em, da thịt non mềm, láng mịn đến mức khó tin. Em lùi lại một bước, né tránh tay tôi, vẻ ghê tởm trên mặt không thèm giấu giếm nữa. "Buồn nôn." Tôi cũng chẳng để ý thái độ của em, gật gù ra chiều đồng tình, tôi xoay người mở cửa xe: "Không chịu thì thôi, vậy hẹn mai gặp lại nhé." Tôi cúi người lên xe, ngay khi chuẩn bị đóng cửa, một bàn tay trắng nõn thon dài đã giữ chặt khung cửa. Hạ Gia rũ mắt nhìn tôi, vẻ mặt là sự nhẫn nhục chịu đựng đến cực điểm. Lồng ngực phập phồng kịch liệt vì thở gấp, hốc mắt ửng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi. "Đừng đến nữa, bà tôi lớn tuổi rồi." Tôi ngồi trong xe, ngửa đầu nhìn em, không nói lời nào. Hai người giằng co giây lát, em hít sâu một hơi: "Anh sẽ... làm gì tôi?" "Chơi cậu chứ làm gì, đè cậu lên giường, làm thế này rồi thế kia." Hàng mi em run rẩy, sắc đỏ nơi hốc mắt lan ra, nhuộm hồng khuôn mặt thanh tú, lan xuống tận tai và cổ. Bàn tay đang giữ khung cửa xe do dự rụt về. Tôi cứ tưởng em chắc chắn sẽ từ chối, nào ngờ em nhắm nghiền mắt, gật đầu cái rụp như thể đi vào chỗ chết. "Tôi đi theo anh, sau này... đừng đến nhà tôi nữa." 2. Trước khi gặp Hạ Gia, tôi chẳng có gu người yêu cụ thể nào cả. Tôi cảm thấy đàn ông ấy mà, cũng chỉ là chuyện giải quyết nhu cầu thôi, làm với ai mà chẳng như nhau. Nhưng sau khi gặp Hạ Gia, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà người ta hay nói, biết mùi vị con tim loạn nhịp là ra sao. Ngay cả cái nết phiền phức tắm xong phải ăn mặc kín cổng cao tường của em, tôi nhìn cũng thấy thích. Chỉ thấy em đáng yêu. Tôi leo lên giường, đưa tay cởi đồ, đè em dưới thân. Hàng mi em run rẩy, cố nín nhịn không phát ra tiếng. Khi tôi cúi đầu hôn lên môi em, tay em luống cuống cử động, chống lên ngực tôi muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại buông xuôi. Mãi cho đến khi tôi dùng đầu lưỡi tách môi em ra, định tiến vào sâu hơn thì em mới bất ngờ đẩy mạnh tôi ra, thở hồng hộc. "Tôi... tôi không làm được, tôi không thích đàn ông." "Không cần em làm được, em cứ nằm im đấy là xong."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao