Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Em lắc đầu, xoay người ngồi dậy: "Tôi không chấp nhận nổi việc bị đàn ông đè, hay là thôi đi." Nói rồi em vớ lấy quần áo bên cạnh, định bỏ đi. Tên đã lên dây rồi mà em bảo em muốn đi. Tôi túm người giật ngược lại, em cũng bắt đầu liều mạng phản kháng, hai người vật lộn thành một đống trên giường. Lúc này tôi mới phát hiện sức lực thằng nhóc này không nhỏ chút nào, tôi vậy mà lại không khống chế nổi em. Đánh với em vài hiệp cũng chẳng chiếm được thế thượng phong, chỉ là khi tay tôi chạm vào người em, biểu cảm của em cứng đờ thấy rõ. Tôi tranh thủ sơ hở hôn lên mặt em: "Ngoan nào, sẽ làm cho em sướng mà." "Hay là em vẫn muốn thấy tôi xuất hiện ở nhà em?" Động tác của em khựng lại, rũ mắt nhìn tôi, đôi môi xinh đẹp mím lại, ánh mắt dao động bất định. Im lặng chừng hai giây, không biết em nghĩ gì mà đột nhiên đưa tay sờ lên eo tôi. Sự chủ động của em khiến máu huyết tôi sôi trào. Tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực. Môi chạm môi, tay tôi trượt dài từ cơ ngực hoàn hảo của em xuống dưới. Tôi bỗng cười, cắn nhẹ môi em một cái: "Không phải bảo không thích đàn ông sao? Giờ thế này là thế nào?" Em rũ mắt, sự xấu hổ thoáng qua trong đáy mắt. Sau đó em đưa tay nắm lấy tay tôi: "Tôi không có... kinh nghiệm trong chuyện đó." "Tôi hơi sợ, có thể nào... cho tôi làm Top không..." Đùa gì vậy, tôi là "Top cứng ngàn năm", có thể bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè sao? Tôi không chút do dự từ chối ngay, em bỗng nhiên vươn tay quàng qua cổ tôi, lần đầu tiên chủ động hôn lên. Đôi môi ấy khi không từ chối tôi lại trở nên mềm mại lạ thường, nụ hôn ám muội ướt át khiến trái tim người ta như tan chảy. Trong đôi mắt mở to vương chút tình dục nhàn nhạt, giọng nói em như đang làm nũng: "Anh ơi, cầu xin anh mà." "Em thật sự không chấp nhận nổi." "Em không chấp nhận nổi thì tôi chấp nhận nổi chắc?" Em mím môi, lồm cồm bò dậy: "Vậy thì... tôi đi đây." "Ấy." Tôi vội túm người lại, trong đầu thiên nhân giao chiến vài hiệp, cuối cùng đành đầu hàng. "Em làm đi." 3. Chiếc đèn chùm pha lê trong mắt tôi bỗng biến thành những ngôi sao đang xoay vòng. Rõ ràng vừa nãy còn là bộ dạng ngại ngùng không tình nguyện, vậy mà lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của người kia lại mang theo sự điên cuồng đầy mâu thuẫn đến cực điểm. Tôi cảm giác mình rơi vài giọt nước mắt, trái tim cũng trở nên trống rỗng. Ánh mắt chạm nhau, em khựng lại một chút, theo bản năng cúi người sát lại gần tôi. Tôi tưởng em sẽ hôn tôi, khoảng cách thu hẹp lại dường như lấp đầy một khoảng trống nào đó. Tôi ngửa đầu lên, nhưng nụ hôn lại không rơi xuống mà chỉ lướt qua má, em lại lùi ra xa. Có chút hụt hẫng, tôi còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng về cảm xúc đó thì đã bị người ta kéo vào một vòng xoáy mới. Ngủ một giấc dậy, cả người đau nhức như muốn rã ra từng mảnh. Tôi mở mắt ra, phát hiện Hạ Gia đã dậy rồi, vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề. Thấy tôi tỉnh, em vội vàng dời mắt đi chỗ khác, vẻ mặt rất không tự nhiên. "Làm gì đấy?" Tôi cất tiếng, phát hiện giọng mình khản đặc đến khó tin, "Tôi ăn thịt em chắc?" "Không phải, anh uống nước đi, tôi đi trước đây." Lúc nói chuyện em chẳng thèm nhìn thẳng vào tôi, cái dáng vẻ ngượng ngập ấy cứ như thể em là cô vợ nhỏ bị tôi cưỡng bức vậy. Tôi nghe em nói xong mà giận không chỗ phát tiết, đè ông đây ra làm hơn nửa đêm, ngủ dậy là muốn phủi mông bỏ đi: "Chơi ông đây xong mà muốn đi à?" "Tôi rước em về để thờ làm Bồ Tát đấy hả?" "Có biết bây giờ em đã bán thân cho tôi rồi không?" Nghe tôi nói xong, cuối cùng em cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, nhẹ giọng thương lượng: "Tôi còn phải đi học, năm nay là năm tư rồi, quan trọng lắm, anh cho tôi đi đi, tối tôi sẽ qua mà." "Không cho, đừng có mơ, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi." Em lại im lặng, xoay người đi, để lại cho tôi một góc nghiêng đẹp đến quá đỗi. Tôi duỗi chân đá đá em: "Hầu ông đây dậy." Em nhìn tôi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vài phần bất mãn. "Làm sao? Em cưỡi lên người ông đây cả đêm, giờ sai vặt tí mà không được à?!" Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của em bỗng nổi lên một tầng ửng đỏ, vừa cầm áo khoác khoác cho tôi, vừa lí nhí nói: "Đừng nói nữa." "Có gan làm mà không có gan nghe người ta nói à." "Người cắn tôi khắp mình mẩy thế này không phải em chắc, tôi bảo en đừng có... ưm ưm..." Em một tay bịt chặt miệng tôi lại, nhiệt độ lòng bàn tay nóng đến mức khiến người ta hoảng hốt, tai và cổ đã đỏ lựng một mảng. "Anh đừng nói nữa." Tôi nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể em, thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay em, em lập tức rụt tay về. "Không nói thì không nói, tự giác ở nhà cho tôi, đừng hòng đi đâu." Nói xong tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty báo cáo với sếp. Hạ Gia ngồi ở phòng khách, nhìn theo bóng lưng tôi rời đi với vẻ trầm tư suy nghĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao