Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

5. Sau khi đi học, em bận rộn hơn hẳn. Nhiều lúc cũng chẳng có thời gian nấu cơm cho tôi nữa. Thật ra nhà có giúp việc, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thích ăn cơm Hạ Gia nấu, nhất là khi nhìn cảnh em đeo tạp dề loay hoay trong bếp, cái khung cảnh bình dị thường ngày ấy lại mang dáng dấp của một mái nhà. Nhưng em cứ bận suốt, về nhà cũng cắm đầu vào máy tính làm việc. Nhịn em được một thời gian, cuối cùng tôi cũng phát hỏa. "Em là sinh viên thì có cái gì mà bận lắm thế?" "Ông đây bận rộn cả ngày, về nhà đến miếng cơm nóng cũng không được ăn." "Tôi rước tổ tông về nhà đấy à?" Em dừng tay đang gõ phím, mím môi nhìn tôi hai giây, rồi đưa tay kéo tôi lại gần. "Anh, sắp thi cuối kỳ rồi, với lại em đang giúp người ta làm một cái plugin game nên việc hơi nhiều." "Liên quan đếch gì đến tôi? Bây giờ em lập tức..." Lời còn chưa dứt, miệng đã bị chặn lại, xúc cảm mềm mại từ đôi môi truyền đến, tay em giữ chặt gáy tôi. Tay kia đan mười ngón tay vào tay tôi. Hai người hôn nhau một lúc em mới buông ra, trong mắt dập dềnh ánh nước, em hít sâu một hơi. "Để em làm cho xong được không?" Những nụ hôn lấy lòng mổ nhẹ lên cằm và cổ tôi, giống như loài động vật nhỏ đầy lông lá nào đó. Cơn giận ban nãy lại xẹp xuống, mông bị em chọc vào hơi khó chịu, tôi bấu em một cái: "Em cứ thế mà làm tiếp à?" Em khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm lại, nhưng vẫn gật đầu: "Đợi em làm xong đã." "Được không anh?" Tôi cười khẩy một tiếng, đứng dậy khỏi người em, nhưng cũng mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Không biết từ bao giờ, em dường như phát hiện ra chiêu làm nũng này cực kỳ có tác dụng với tôi. Mỗi lần tôi không muốn cho em làm gì, em lại sáp tới hôn hôn tôi, rồi dùng giọng điệu mềm nhũn cầu xin vài câu, tôi bị thằng nhóc này mê hoặc đến mụ mị đầu óc, cuối cùng cái gì cũng chiều theo ý em. Tôi bực bội chỉnh lại quần áo, trong lòng nín nhịn cục tức, đúng lúc nhìn thấy cái điện thoại màn hình vỡ nát bét em vứt sang một bên. Tôi cầm lấy để trút giận: "Điện thoại rách nát gì đây." Em tranh thủ liếc nhìn một cái: "Vẫn dùng được." "Dùng cái rắm." Tôi tháo sim, ném thẳng cái điện thoại vào thùng rác. "Ơ." "Ơ cái gì mà ơ, mai mua cho cái mới, đỡ để người ta nhìn vào tưởng tôi sắp phá sản." Em mím môi, nhìn về phía tôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất lực. Một cách vô thức, ánh mắt chán ghét ngày xưa đã rất lâu rồi không còn xuất hiện nữa. 6. Sếp bảo tôi đi tiếp khách cùng. Tôi nhớ trong nhà còn có người, cười ha hả từ chối: "Nay nhà em có việc rồi." "Việc gì?" "Nhà nuôi chó, về cho chó ăn." Sếp liếc xéo tôi, hiểu rõ trong lòng: "Vẫn chưa dứt với thằng nhóc đó à? Thật lòng rồi sao?" Tôi cười lớn, định phủ nhận nhưng trong tiềm thức lại không muốn mở miệng. Sếp không nói thêm nữa, vỗ vỗ vai tôi: "Chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu, đừng để bản thân lún sâu quá." Tôi "vâng" một tiếng, cười bảo sẽ không đâu. Trong lòng lại không kìm được mà có chút tán đồng với lời sếp, Hạ Gia không thích đàn ông, ở bên tôi cũng chỉ là lựa chọn bắt buộc để trả nợ. Nếu được chọn, chắc chắn em sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đẩy cửa bước vào, trong nhà trống hoác. Tôi gọi điện mắng em: "Em là ông tướng đấy phỏng? Mười ngày thì tám ngày không có nhà, có phải tôi phải mang kiệu tám người khiêng đến rước em về không hả?" Bên kia có chút ồn ào, khi giọng nói trong trẻo của em truyền đến, cơn giận của tôi bỗng chốc tan đi quá nửa. "Em vẫn đang ở trường, có chút việc chưa làm xong." Vừa định mở miệng kháy đểu thêm vài câu, em lại nói: "Em có hầm chút ngân nhĩ tỳ bà, để trong tủ lạnh rồi, anh hâm nóng lại uống chút đi." "Tối qua nghe tiếng anh hơi ho." Cơn giận nháy mắt tan thành mây khói, giống như bị người ta nhét cho viên kẹo, khóe môi bất giác vương chút ý cười. "Thế em ăn tối chưa?" "Chưa đâu, phải làm xong mới rảnh ăn." "Ờ, biết rồi." Tôi cúp điện thoại, mở tủ lạnh, bên trong quả nhiên có một âu sứ đậy kín đựng canh ngân nhĩ. Tôi đóng tủ lạnh, cầm lấy chìa khóa xe vừa đặt xuống, đi ra khỏi cửa. Lúc lái xe đến trường em, tôi cảm thấy mình cũng ngu ngốc thật. Từng này tuổi đầu rồi còn bày đặt làm mấy trò này. Nhưng nhìn hộp cơm cất công mang cho em đặt ở ghế phụ, nghĩ đến cảnh lát nữa Hạ Gia sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đó, có lẽ sẽ vừa ăn vừa nở nụ cười nhàn nhạt với tôi. Nói với tôi: Cảm ơn anh. Trái tim như được bao bọc bởi một dòng nước ấm. Kéo theo bao mệt mỏi bôn ba cả ngày ở công ty cũng tan biến hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao