Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

14. Studio của Hạ Gia trải qua mấy lần tách ra rồi tái cơ cấu. Tiền kiếm được nhiều hơn, người cũng bận rộn hơn. Nhưng tôi không để ý lắm, đàn ông mà, cũng phải có sự nghiệp, không thể ngày nào cũng dính lấy nhau yêu đương nhăng nhít được. Chỉ là thi thoảng ngủ một mình vào ban đêm, sau khi ngủ say tôi thường vô thức ôm chặt lấy phần chăn bên cạnh, giống như trong lòng đang ôm hư ảnh của một người nào đó. Mùa đông năm nay, em đi công tác ở nơi khác. Tôi đang đi tiếp khách thì nhận được điện thoại của em. Giọng em có chút gấp gáp: "Anh, anh qua nhà em một chuyến được không?" Em rất ít khi vội vàng như thế, khiến tim tôi cũng treo ngược lên: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?" "Bố em về rồi, em sợ ông ta đòi tiền bà, anh qua xem giúp em được không?" Tôi không nói hai lời cầm lấy áo khoác, giao lại việc còn lại cho trợ lý rồi đi ra ngoài: "Anh đi ngay đây." "Cảm ơn anh." Cắm chìa khóa vào ổ, lúc này tôi mới có chút thời gian trêu chọc em: "Giúp em thế này rồi, mà chỉ gọi một tiếng 'anh' thôi à?" Em cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu dịu đi một chút, lí nhí gọi tôi: "Cảm ơn ông xã." Máu nóng toàn thân sôi trào trong nháy mắt, xe lao vút đi như mũi tên rời cung. "Yên tâm! Ông xã chắc chắn sẽ giải quyết việc này đâu ra đấy cho em!" Khi tôi đến nhà em, bên trong truyền ra tiếng loảng xoảng ồn ào. Giọng bà nội mang theo tiếng khóc: "Mày đừng lục nữa, trong nhà thật sự không có tiền!" "Sao tao... sao tao lại sinh ra cái thứ như mày chứ!" "Mày là đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ sói mắt trắng!" "Cút ra, bà già kia!" Tôi giơ tay gõ cửa, bên trong im bặt, nhưng không ai ra mở cửa. Tôi lịch sự đợi một lát, rồi lịch sự nói: "Bà ơi, thế cháu tự vào nhé!" Sau đó tung một cước đá bay cánh cửa cũ kỹ kia ra. Trên mặt Hạ Gia Dũng đầy vẻ kinh hoàng, bà nội ôm ngực vịn vào bàn, còng lưng đứng giữa phòng khách. Tôi phất tay, đám người phía sau nối đuôi nhau đi vào: "Rình ông hơi bị lâu rồi đấy, cuối cùng ông cũng chịu về rồi à, món nợ kia ông cũng nên trả đi chứ nhỉ." Gã đàn ông trung niên vừa nãy còn hung thần ác sát với người già, lúc này đối mặt với đám thanh niên chúng tôi lại lập tức trở nên co rúm sợ sệt. Tôi sai người lôi gã ra ngoài, rồi nói: "Một ngày ông còn chưa trả được tiền, bọn tôi sẽ ngồi canh ở đây một ngày, đừng có hòng mà chạy." Gã há to miệng, vừa định nói gì đó thì lập tức bị người ta bịt miệng lôi đi. Tôi biết tôi nói thế, sau này chắc chắn gã cũng không dám lén lút quay lại nữa, dạy cho gã một bài học để gã nhớ đời. Trong nhà chỉ còn lại tôi và bà nội. Tôi nở một nụ cười khá là thân thiện với bà, nhưng sắc mặt bà vẫn không tốt lắm, chắc là cũng bị tôi dọa sợ rồi. Tôi sờ mũi, nghĩ bụng hay là đi trước đã, vừa định bước ra ngoài thì bị bà gọi lại. Tôi quay đầu lại, bà nước mắt lưng tròng nói với tôi: "Nợ đều là do nó nợ, ông chủ à, cậu đừng làm khó Tiểu Gia, nó là một đứa trẻ rất ngoan." "Thằng bé số khổ, bố không lo toan, từ nhỏ đã bỏ mặc nó, trong nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, từ bé nó đã hiểu chuyện, việc trong nhà đều do nó làm cả." "Học hành cũng rất chăm chỉ, lên cấp ba là bắt đầu vừa đi học vừa đi làm thuê nuôi bà già này." "Nhà chúng tôi nghèo, chưa để nó được sống sung sướng ngày nào." "Ông chủ, cậu làm phước, oan có đầu nợ có chủ, ai nợ thì đi tìm người đó, đừng làm khó Tiểu Gia nhà chúng tôi." Tôi quay đầu đi, nói: "Yên tâm đi bà, cháu không tìm cậu ấy đâu ạ." Nhưng khi mò mẫm xuống lầu, gió lạnh thổi qua, tôi phát hiện trên mặt mình đã lạnh toát một mảng. Người yêu của tôi sao lại phải sống vất vả đến thế. Sao tôi lại nỡ lòng nào sỉ nhục em như thế trong lần đầu gặp mặt chứ. Sự hối hận muộn màng khiến tôi khó chịu đến mức không thẳng lưng lên nổi, khi tôi ngồi xổm dưới lầu nhà em hút đến điếu thuốc thứ ba. Hạ Gia phong trần mệt mỏi chạy về tới nơi. Em ba bước thành hai đi tới trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy. Đưa tay áp lên khuôn mặt lạnh cóng của tôi: "Sao anh lại ngồi đây hóng gió lạnh thế này, có lạnh không?" Tôi vươn tay ôm chặt lấy em, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng: "Xin lỗi, trước đây anh đối xử với em tệ quá." Em hơi ngẩn ra, xoa xoa tóc tôi: "Anh đối xử với em rất tốt, em biết mà." "Cả thế giới này ngoài bà ra, anh là người tốt với em nhất." Tôi dùng sức dụi em vào lòng mình, sau đó hít sâu một hơi rồi buông em ra: "Mau lên nhà đi, ở bên cạnh bà một chút, kẻo bà tủi thân." Em nắm tay tôi không buông: "Đi thôi, cùng lên nào." Tôi có chút ngạc nhiên: "Anh á? Vậy em giới thiệu anh với bà thế nào?" Biểu cảm của em rất bình thản, bình thản đến mức như thể đây là chuyện đương nhiên: "Bạn trai chứ sao, không thì là gì?" Nói xong em kéo tôi đi thẳng lên lầu không ngoảnh lại. Tôi vô thức giãy nhẹ, không thoát ra được, chần chừ một giây, liền nắm chặt lấy tay em hơn. Trong bóng tối em nhếch khóe miệng, đứng lại ở bậc thang cao hơn tôi một bậc, tôi ngẩng đầu lên, vừa định hỏi em làm sao thế. Em xoay người lại, nụ hôn mang theo chút hơi lạnh rơi xuống môi tôi. "Ra mắt phụ huynh rồi là không được đổi ý đâu đấy." Nụ hôn của em lướt qua thật nhanh, tôi lại đưa tay túm lấy cổ áo em, kéo em cúi đầu xuống lần nữa, hôn mạnh lên môi em một cái. "Anh không đổi ý." "Hạ Gia, thật ra có một câu, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nên nói với em rồi." "Gì cơ?" "Anh thích em, trên đời này anh thích em nhất." Em nói: "Em cũng thế." Hai người nhìn nhau cười, em đẩy cửa nhà, ánh sáng ùa ra. Giọng nói của Hạ Gia vẫn trong trẻo êm tai y như lần đầu tiên tôi nghe thấy. Em nói: "Bà ơi, cháu đưa bạn trai cháu về thăm bà đây ạ." (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao