Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ly trà trên tay bỗng nhiên mất ngon: "Tôi không nói chuyện đó." Trình Kỳ cũng cười, đôi mắt già đời như nhìn thấu mọi chuyện: "Tôi càng nhìn ông bây giờ, càng cảm thấy cả người ông đang tỏa ra hào quang của... thánh mẫu ấy." Tôi nhếch mép, không nói gì. "Nếu thật sự thích thằng nhóc nghèo đó, ông không nên giúp nó thành công. Đàn ông ấy mà, có tiền rồi việc đầu tiên làm chính là nhanh chóng phủi sạch quan hệ với quá khứ." "Ông nói xem bây giờ ông nên làm thế nào?" "Người ta sắp thành quý tộc mới trong giới kinh doanh rồi, không phải thằng nhóc nghèo ngày xưa ông bỏ ra một hai triệu tệ là có thể nhốt trong nhà tùy ý chơi đùa đâu." Chén trà nóng làm bỏng đầu ngón tay, tôi rụt tay lại, cười rất thản nhiên: "Cút, ông có hiểu tình yêu chân chính là gì không?" "Yêu chân thành là sự tác thành." Trình Kỳ trưng ra cái vẻ mặt như gặp ma, câu này nói ra từ miệng tôi, chính tôi cũng thấy ghê răng. Cầm lấy chìa khóa xe, tôi xua tay bảo tôi đi trước đây. 12. Tối nay Hạ Gia thế mà lại rảnh rỗi, về nhà còn sớm hơn cả tôi. Em mặc chiếc tạp dề hay dùng, bưng canh lên bàn, giục tôi đi rửa tay. Tôi nhìn mâm cơm đầy ắp, trong lòng bỗng dưng bất an. Tôi biết, thường trước khi kết thúc bất cứ chuyện gì, đều sẽ có một buổi tối rất trang trọng. Tôi rửa sạch bọt xà phòng trên tay, nhìn xoáy nước đến ngẩn người, nhận ra bây giờ đã là mùa hè rồi. Tôi từng nói đợi trời ấm lên sẽ thả em đi, nhưng mãi vẫn không nỡ. Nhưng bây giờ, bồ câu muốn bay, tôi còn làm gì được nữa. Tôi ngồi xuống bàn, nhìn em gắp thức ăn cho tôi, muốn tỏ ra cứng rắn nói trước: Tôi chán cậu rồi, chia tay đi. Nhưng cơm em làm vẫn ngon như thế. Thậm chí em còn nghiêng đầu cười với tôi, hỏi: "Hôm nay tâm trạng không tốt à? Sao ăn ít thế?" Tôi nhìn chằm chằm vào mặt em, nuốt xuống một miếng cơm: "Ngon lắm." Em "ừm" một tiếng: "Vậy sau này sẽ thường xuyên làm cho anh, thời gian trước bận quá, giờ mọi việc vào guồng rồi, sau này sẽ thảnh thơi hơn chút." Sau này, liệu còn có sau này không? Tôi tắm được một nửa thì em đẩy cửa bước vào, đôi mắt xinh đẹp trắng trợn nhìn khắp người tôi. Tôi hừ lạnh: "Làm gì đấy? Giở trò lưu manh à?" Em bước vào, thuận tay đóng cửa lại, mặt không đỏ tim không đập cũng cởi sạch quần áo: "Không được sao?" Tôi vừa lau nước trên mặt, còn định mở miệng trêu em vài câu thì miệng đã bất ngờ bị chặn lại. Em đưa tay bóp cằm tôi, ép tôi mở miệng, mặc sức xâm nhập. Tiếng nước vang lên, như muốn che giấu đi tất cả những âm thanh khác. Tôi cảm giác em lại cúi đầu cắn tôi, đau đến mức tôi nhíu mày. "Em tuổi chó đấy à?" Em ậm ừ không rõ tiếng, chất giọng quyến rũ đến mức khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Từ phòng tắm làm lên tận giường, em của tối nay nhiệt tình chưa từng thấy. Nhớ lại dáng vẻ vợ nhỏ e thẹn lần đầu tiên, tôi cảm thấy con người ấy mà, đúng là nói thay đổi là thay đổi ngay được. Tôi cũng coi như đã dạy dỗ thằng nhóc này thành tài rồi. Chỉ tiếc người trồng cây là tôi, nhưng kẻ hưởng bóng mát lại chẳng phải tôi. Khóe mắt có giọt lệ trượt xuống, tôi buồn bã nghĩ, cũng có luyến tiếc gì lắm đâu, mình khóc cái gì chứ. Em rũ mắt, nhìn tôi chăm chú hai giây, mím môi, khuôn mặt vừa nãy vận động kịch liệt cũng không đỏ, giờ lại hiện lên một tia khác thường. Em nói: "Anh, em có chuyện muốn nói với anh." Cuối cùng cũng muốn nói ra rồi sao? Giống như người sắp lên pháp trường, tôi ngửa cổ lên, vẫn không muốn nghe chính miệng em nói ra lời kết thúc ấy. "Đừng nói nữa, tôi hiểu cả rồi, tôi đồng ý với em." Đuôi mắt em nhuốm một màu điên cuồng. Giữ chặt lấy tôi, không chết không ngừng. Yết hầu bị cắn lấy, em ngang ngược để lại dấu ấn trên khắp người tôi. Tôi nghĩ, quả nhiên là ghét tôi lắm, lần cuối cùng lên giường rồi, hận không thể chơi chết tôi thật. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Gia đã không còn ở đó nữa. Tôi run chân đi xuống lầu, bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Trên bàn ăn đặt một hộp quà xinh xắn. Tôi đi tới mở ra, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng. Tôi cầm tấm thẻ ngẩn ngơ rất lâu, bữa sáng trên bàn vẫn như thường lệ, một bánh bao ngọt hai bánh bao thịt, sữa đậu nành và một quả trứng ốp la. Nhưng giờ phút này tôi chợt nhận ra, Hạ Gia sẽ không bao giờ cùng tôi ăn sáng trên chiếc bàn này nữa. Hóa ra bữa cơm thịnh soạn tối qua, không phải là bữa cơm tử tù. Bữa cơm cuối cùng thực sự, lại là vào một buổi sáng tĩnh lặng như thế này, bình thường và giản dị. Mà người đó rời đi không nói một lời, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Tôi thở hổn hển từng ngụm lớn, nước mắt bỗng nhiên như không chịu đựng nổi nữa mà lăn dài khỏi hốc mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao