Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

13. Tôi xin nghỉ phép một ngày. Sếp hỏi tôi sao thế, bệnh à? Tôi bảo không phải, tình nhân nhỏ chạy mất rồi. Sếp cười một tiếng, bảo với tôi: "Nghỉ ngơi mấy ngày rồi về kiếm tiền cho đàng hoàng, bệnh lụy tình bảo hiểm y tế không chi trả đâu." Tôi gượng cười đáp: "Cảm ơn sếp." Tôi tắt điện thoại, uống cho bản thân say bí tỉ. Chai rượu đổ nghiêng tràn ra vệt rượu đỏ, thấm ướt tấm thảm dưới thân. Tôi theo bản năng định đưa tay dọn dẹp, tôi nghĩ, Hạ Gia nhìn thấy lại càm ràm cho xem, cái người đó kĩ tính, lắm chuyện thấy sợ. Tay vừa đưa ra lại nhớ tới, à, Hạ Gia đi rồi. Tim như bị búa tạ nện mạnh một cái, ngay lúc đang khó chịu đến mức không thở nổi thì tôi sinh ra ảo giác. Tôi nhìn thấy Hạ Gia xách theo một đống đồ ăn quay lại. Vừa vào cửa, đôi mày đẹp đẽ đã nhíu lại, như đang trách tôi sao lại biến cái nhà thành ra cái dạng này. Tôi biết tôi đang nằm mơ, nhưng vẫn theo bản năng thấy chột dạ, tôi đưa tay dựng lại cái chai rượu đang chảy: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đâu có cố ý, vừa nãy không cẩn thận làm đổ thôi." Em "ừm" một tiếng, cởi áo khoác, đi tới ngồi xổm trước mặt tôi, hỏi: "Sao lại uống nhiều rượu thế? Gặp chuyện gì không vui à?" "Liên quan đếch gì đến em?" Nghe vậy, em bỗng vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào em. "Rốt cuộc là sao thế?" Tôi nhận ra, em là thật. Em vậy mà lại quay về. Nhất thời vui buồn lẫn lộn, cảm xúc to lớn từ đáy lòng trào dâng, cơn giận bị cố tình đè nén lúc này chiếm lấy toàn bộ lý trí tôi. Tôi dùng sức đẩy em ra: "Em đi rồi cơ mà? Em còn quay lại làm gì?" "Xem tôi thảm hại thế nào à? Nhìn thấy tôi đau khổ vì em thì em vui lắm đúng không?" "Mẹ kiếp... tôi..." Nói đến đây, nước mắt như vòi nước được mở van, không sao kìm lại được nữa, "Tôi có nuôi con chó, nuôi hơn một năm, cũng quen hơi rồi chứ." "Sao em có thể làm được cái chuyện nói đi là đi luôn thế hả..." "Huống hồ tôi còn... tôi còn... thích em đến thế." Nếu để tôi chọn thời điểm tôi thảm hại nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời, tôi chắc chắn sẽ chọn ngày hôm nay. Hạ Gia nhìn tôi, trong đôi mắt trong veo kia dường như cũng có cảm xúc gì đó dâng trào. Em hít sâu một hơi: "Vậy tối qua, anh nói anh biết cả rồi, rốt cuộc là anh biết cái gì hả?!" "Biết em kiếm đủ tiền rồi là muốn một dao cắt đứt với ông đây! Biết em một ngày cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi! Còn cần tôi biết cái gì nữa?! Cút đi, ông đây chịu đựng cậu đủ rồi!" "Giờ em đi là vừa đẹp, ông đây cũng muốn đổi khẩu vị từ lâu rồi, mai tôi sẽ đi tìm một người còn..." Lời còn chưa dứt, tôi bỗng bị em bóp cổ hôn ngấu nghiến, những lời còn lại chẳng thể thốt ra nổi một âm tiết nào. Bàn tay đang bóp lấy tôi run rẩy, đôi mắt kia vương sắc đỏ giận dữ. Tôi bị em hôn đến choáng váng mặt mày em mới buông tha. Biểu cảm rất nhạt, nhưng giọng điệu lại có chút nghiến răng nghiến lợi: "Hóa ra anh căn bản chẳng biết cái gì cả." "Tôi muốn một dao cắt đứt với anh? Tôi một ngày cũng không muốn ở bên cạnh anh?" "Thế tôi đưa thẻ lương của tôi cho anh làm cái gì?" "Thế ngày nào tôi cũng tan làm sớm về nấu cơm cho anh là để làm cái gì?!" Tôi ngẩn người nhìn em, nước mắt đang tuôn rơi cũng quên cả chảy, kẻ gần ba mươi năm chưa một mảnh tình vắt vai như tôi, khoảnh khắc này dường như bỗng nhiên thông suốt. "Vậy là em..." Em đưa tay sờ lên mặt tôi: "Em không muốn cứ mãi giữ quan hệ bao nuôi với anh." "Em muốn..." Nói đến đây biểu cảm của em cũng hơi kỳ quặc, "Muốn yêu đương hẹn hò với anh." Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ đỏ bừng ngượng nghịu. Có luồng nhiệt từ mặt lan tới vành tai, tôi gãi đầu: "Chuyện em định nói tối qua là chuyện này hả?" Em nhìn tôi, vẻ mặt đầy oán trách, còn trong lòng tôi, sự xấu hổ ngại ngùng pha lẫn niềm vui sướng điên cuồng khó tả đang nhảy nhót kịch liệt. Tôi vội kéo tay em qua, hôn lấy hôn để: "Anh hiểu lầm, anh hiểu lầm rồi." Em liếc xéo tôi một cái, rút tay khỏi lòng bàn tay tôi, vươn tay ôm lấy tôi, một cái ôm kín kẽ không một kẽ hở. Như dòng nước nóng chảy qua tứ chi bách hài, trái tim được bao bọc chặt chẽ, tôi vừa định đưa tay ôm lại em thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của em vang lên bên tai: "Vậy thì, cái câu 'muốn đổi khẩu vị từ lâu rồi' là có ý gì?" "Đó chẳng phải do anh giận quá mất khôn nói bừa sao? Ai mà tốt bằng em được chứ?" Tôi vừa nói vừa mổ nhẹ lên mặt lên môi em, cảm thấy sắc mặt em dần ấm lại, lúc này mới đưa tay nâng mặt em lên. Tôi nghiêm túc nói: "Anh thật sự, cực kỳ cực kỳ thích em." Em nhìn chằm chằm mặt tôi, cái hôn nhẹ biến thành nụ hôn sâu, tôi quàng tay qua cổ em, giây tiếp theo bị người ta bế lên ấn xuống ghế sofa. Thân dưới bỗng nhiên lạnh toát, tôi vội vàng chống người dậy: "Sẽ làm bẩn sofa mất." Em mím môi, cúi đầu bận rộn việc của mình: "Anh cũng sẽ làm bẩn giường thôi." "Nên ở đâu cũng như nhau cả." Đổi địa điểm làm tôi rên đến khản cả giọng, tôi hít sâu một hơi, run run tay bảo em châm cho điếu thuốc. Em không đáp, chỉ cúi người hôn lên mặt tôi: "Với em mà cũng đòi đổi khẩu vị, đừng hòng nghĩ tới chuyện tìm người khác." Khuôn mặt nhỏ nhắn vương chút ghen tuông này khiến tim tôi run lên bần bật. Tôi hôn lên cổ em rồi lại cắn. "Làm gì có người khác nào, em là tâm can bảo bối của anh mà." Em khẽ hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã tốt hơn nhiều. "Anh đi tắm trước đi, em nấu cơm cho." Tôi lười biếng bò dậy, nhìn em tùy tiện khoác một cái áo rồi đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau có mùi thơm bay ra, một niềm hạnh phúc khó tả dâng trào. Tôi nghĩ đến một câu nói rất thuận miệng. Tôi và Hạ Gia có một mái nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao