Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bảo bối mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà vì chút tiền cỏn con đó lại bị mấy thằng ngu gây khó dễ. Tay đã đặt lên nắm cửa, tôi vốn tính bốc đồng, làm việc bất chấp hậu quả, cơn điên mà lên thì có là ông trời cũng chẳng quản nổi tôi. Nhưng giờ phút này tôi lại cắn răng, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không đẩy cửa xông vào xả một tràng "quốc túy" vào mặt đám người đó. Bởi vì tôi biết, Hạ Gia sẽ không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ đó của mình. Dáng vẻ xấu hổ, luống cuống, phải hạ mình luồn cúi. Nếu bị người ta nhìn thấy, em sẽ buồn. Mà tôi, thì không nỡ nhìn em buồn. Tôi hít sâu một hơi, xoay người bỏ đi, nghĩ ngợi một chút rồi bấm gọi một cú điện thoại. Người kia bắt máy, giọng lười biếng. "Ây chà, đây chẳng phải Tổng giám đốc Tống sao? Cũng rảnh rỗi gọi điện cho tôi cơ à?" "Bớt mồm mép đi, tôi có dự án ngon này, có hứng thú kiếm chút không?" "Dự án gì?" "Làm cái plugin game gì gì đó." "Nghe giọng là biết chính ông cũng chẳng hiểu gì rồi, với lại, ông biết thừa tôi không làm mảng game mà." "Tiền tôi bỏ, lỗ tính tôi chịu, lãi thì hai ta chia ba bảy, kiểu gì ông cũng không thiệt, thấy sao?" Trình Kỳ bắt đầu có chút hứng thú, khựng lại một chút rồi hỏi: "Buôn bán lỗ vốn mà ông cũng làm à? Đầu bị lừa đá rồi hả?" Nghe hắn nói thế là tôi biết, chuyện này thành rồi. Tôi không muốn trực tiếp ra mặt đầu tư cho Hạ Gia, tôi sợ em hiểu lầm là ông đây yêu em chết đi sống lại. Tôi hừ nhẹ một tiếng, đút điện thoại vào túi. Tôi chỉ muốn đầu tư vài dự án kiếm lời thôi, thật đấy. Chẳng phải vì đau lòng gì em, hay không nỡ nhìn em chịu uất ức đâu. 10. Đêm đó trở về, tâm trạng em vẫn suy sụp như cũ. Tôi nâng mặt em hôn lên, nương theo ánh đèn ngủ ngắm nhìn lông mày và đôi mắt em, càng nhìn càng thấy thích. Hiếm hoi lắm tôi mới nặn ra được vài lời an ủi: "Đừng buồn nữa, rồi sẽ có người đánh giá cao các em thôi." "Mới lại, tuổi còn trẻ, vội vã kiếm tiền làm gì?" Em bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, nhìn đến mức tim tôi đập nhanh thêm vài nhịp. "Trả cho anh." Em mở miệng nói. "Hả." Tôi há miệng, không biết nói gì cho phải, trái tim đang đập như trống dồn bỗng dưng khựng lại, như vừa uống phải một ngụm tuyết tan giữa mùa đông. Lục phủ ngũ tạng đều đóng băng, ngón tay đang quấn tóc em bỗng trở nên tê dại. Tôi ngượng ngùng rụt tay về, rất muốn mạnh miệng nói một câu: Ông đây không cần em phải vội trả tiền như thế, nếu thực sự không muốn ở bên cạnh tôi nữa thì cứ cút thẳng là được. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Chỉ đành hèn mọn trước tình yêu mà xuống nước: "Không vội đâu." Không vội mà, ở lại bên cạnh tôi thêm một chút nữa đi. Đến ngày không giữ được nữa, tôi sẽ buông tay. Em mím môi, không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên chống người dậy, nhìn tôi rất nghiêm túc: "Em rất vội, em không muốn chúng ta cứ mãi là kiểu này." Do dự một lát, em rũ mắt, cực kỳ khó khăn mở miệng: "Kiểu... quan hệ bao nuôi này." Quả nhiên, người như Hạ Gia, thật sự sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên tự kiểm điểm xem mình có phải quá ích kỷ rồi không. Nhưng mùa đông năm nay lạnh quá. Chóp mũi cọ mở vạt áo tôi, nụ hôn nóng hổi của Hạ Gia rơi trên lồng ngực, ngực bị người ta liếm láp, tôi đưa tay luồn vào tóc em. Đợi trời ấm lên chút nữa đi. Tôi sẽ thả em đi, tôi thật sự sẽ thả em đi mà. 11. Cái plugin game nhỏ mà Hạ Gia cùng bạn bè lập studio làm ra. Sau khi có vốn đầu tư của Trình Kỳ, liên tục được tối ưu hóa, cũng bắt đầu quảng bá rộng rãi ra công chúng. Kiếm được một khoản kha khá, họ liền bắt tay vào nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới. Tôi biết Hạ Gia là người thông minh, nỗ lực lại có thiên phú. Khi tựa game nhỏ thứ ba trở nên thịnh hành, tiền hoa hồng theo quý của Hạ Gia đã lên đến bảy con số. Tôi vẫn còn nhớ khi tôi kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời, tôi đã vui sướng và tự hào biết bao. Nhưng tất cả những điều đó còn kém xa so với niềm kiêu hãnh tôi cảm nhận được khi nhìn thấy thành tựu của Hạ Gia. Tôi cười nói với Trình Kỳ: "Thấy sao? Mắt nhìn người của ông đây không tệ chứ." Hắn gật đầu: "Đúng là không tệ, hôm trước tôi đi ăn với Hạ Gia, ông chủ đối tác cứ nằng nặc đòi giới thiệu cậu ta cho con gái mình đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao