Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi uống hết chỗ ngân nhĩ em để lại, qua loa vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường, trên giường vẫn còn vương mùi của em. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ cảm thấy giường cũng trống vắng, nhất là hương trà trắng cứ luôn nhắc nhở tôi. Nơi này vốn dĩ nên có một người bằng da bằng thịt nằm đó. Nhưng em không còn ở đây nữa. Tôi hít sâu một hơi, bật dậy, sang phòng cho khách ngủ. Mãi đến đêm khuya, chuông điện thoại đột ngột vang lên, dọa tôi giật bắn mình. Nhìn kỹ lại là tên của Hạ Gia. Bàn tay cầm điện thoại run lên, trái tim lạnh lẽo bắt đầu hồi máu. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ Hạ Gia còn tìm tôi, em lẽ ra phải mong rời xa tôi càng xa càng tốt mới đúng. Tôi hắng giọng nghe máy, trong đêm tối giọng điệu của em lạnh lùng vô cùng. "Anh không ở nhà." "Hả?" "Anh thật sự đi tìm người khác rồi?! Là ai?!" Em không gào lên với tôi, nhưng tôi lại mạc danh bị giọng điệu âm u của em làm cho lạnh sống lưng, một luồng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. "Tôi... tôi ở nhà mà." "Ở chỗ nào?" "Phòng cho khách." Điện thoại ngắt kết nối, giây tiếp theo Hạ Gia đẩy cửa bước vào, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra em đang nghĩ gì, nhưng việc đêm hôm thế này em còn xuất hiện ở nhà tôi vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Tôi chống người dậy hỏi em: "Em còn đến làm gì?" Em đánh giá giường chiếu, và cả căn phòng, như để xác nhận điều gì đó, hai giây sau, vẻ lạnh lùng trên mặt mới thu lại. Giọng nói nhẹ đi vài phần. "Trả nợ." Tôi nằm xuống lại, cuộn mình trong chăn, không muốn nhìn mặt em, cứ nhìn là lại lung lay. Quả nhiên nhan sắc làm hỏng việc lớn. "Tôi bảo không cần rồi." Em cách một lớp chăn bế bổng tôi lên: "Nhưng em muốn trả." Bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung làm tôi mất trọng tâm, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ em, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt em bao trùm lấy tôi. Cũng phải, cái tư tưởng trai nghèo của em, cứ là cố chấp, cứng đầu, cứ cảm thấy nợ là phải trả, nếu không cả người bứt rứt không yên. Tôi hừ lạnh một tiếng bảo tùy em. Nhưng trong đầu lại trào dâng niềm vui sướng như vừa sống sót sau tai nạn. Chưa dứt với em, nói không chừng, nói không chừng còn có thể trộm được một mùa đông ấm áp. 8. Em bận rộn với việc học và dự án game kia. Công ty tôi đến nửa cuối năm việc tiếp khách xã giao cũng nhiều lên trông thấy, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Thời gian hai đứa ở bên nhau ban ngày ít đi nhiều, nhưng chung quy tối đến đều sẽ về cùng một nhà, nằm trên cùng một chiếc giường. Em nhắn tin kể khổ với tôi, bạn cùng nhóm làm bài tập chung ngu không thể tả, đưa đồ làm ra cứ như mớ hỗn độn gà bới. Tôi vắt chéo chân gõ chữ: "Bảo bối tức chết rồi, qua đây để anh liếm liếm cho nào." Bên kia không trả lời, tôi cười thầm tưởng tượng ra dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của em. Vừa định bỏ điện thoại xuống, một tin nhắn lại gửi tới: "Tối nay nhé." Tôi bất giác mỉm cười, quả nhiên trêu chọc nhiều, da mặt cũng dày lên rồi. Lúc này sếp đi vào, vỗ vai tôi: "Được rồi, đừng có yêu đương nữa, tối nay đi ăn cơm cùng sếp Triệu." "Không thành vấn đề, sếp." Đến tối tôi lại gọi cho em: "Tối nay có tiệc rượu, chắc về nhà sẽ muộn đấy." "Mấy giờ?" "Chưa biết nữa, chắc phải sau mười hai giờ." "Được rồi." Bên kia truyền đến tiếng tắt bếp. Tôi mở miệng hỏi: "Em đang ở nhà rồi à?" "Vâng, vốn định nấu cơm, nhưng anh không về ăn thì em không nấu nữa, tiện thể còn chút việc phải làm." "Đợi anh về nhà ăn em." Em nghẹn lời một chút, giọng điệu nói chuyện như vừa trách móc vừa làm nũng, trêu ghẹo trái tim nhỏ bé của tôi cứ ngẩn ngơ. Em nói: "Không đứng đắn." Hai người lại ân ân ái ái nói chuyện thêm một lúc, tôi mới lưu luyến cúp máy. Ngước mắt lên nhìn thấy trợ lý ngồi phía trước, vẻ mặt cậu ta như gặp ma, vô cùng phức tạp. Tôi sa sầm mặt mày: "Làm gì đấy? Chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à?!" Cậu ta gật đầu ra vẻ nghiêm trọng: "Anh à, anh tém tém lại chút đi, em cảm giác đối phương câu anh còn chẳng cần thả thính nữa." "Cút, nói nhảm." Tiệc rượu xã giao chẳng qua cũng chỉ là uống rượu chém gió. Rượu qua ba tuần, giữa những ly cốc chạm nhau, tôi vừa cười bồi với người ta, vừa cảm thấy cực kỳ vô vị. Lúc này mà được nằm trong chăn ấm áp với Hạ Gia, hôn môi rồi trò chuyện, thì thú vị biết bao nhiêu. Điện thoại đúng lúc báo tin nhắn của em, em hỏi: "Vẫn chưa xong sao?" Rượu tỉnh đi một chút, tôi phát hiện mình rất tận hưởng cảm giác này, có một người ở nhà đợi tôi, giục giã tôi, nhớ nhung tôi. Và người đó vừa hay lại là Hạ Gia. Hạ Gia mà tôi thích nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao