Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi gõ chữ trả lời: "Chưa xong, nếu em cho anh xem ảnh khỏa thân, biết đâu anh lại muốn bay về nhà ngay lập tức đấy." Tôi tưởng em sẽ lại mắng tôi không đứng đắn. Nhưng không ngờ tin nhắn gửi đến là một tấm ảnh, tôi thuận tay bấm mở, đập vào mắt là lồng ngực trắng ngần, kéo dài xuống dưới là cơ bụng với những đường nét hoàn hảo mê người. Em nhắn: "Về nhà sớm nhé." Tôi sờ lên khuôn mặt đang nóng bừng, bỗng cảm thấy một dòng nước ấm trào ra từ mũi. Tôi buột miệng chửi thề một câu, vội vàng lấy khăn giấy bịt mũi lại. "Tổng giám đốc Tống sao thế này?" Tôi xua tay cười gượng gạo: "Chắc ban nãy uống rượu vội quá." Nhờ phúc của em mà buổi tiệc rượu tối nay kết thúc sớm, tôi phi như bay về nhà, thấy em đang dựa vào đầu giường gõ máy tính. Thấy tôi vào, em đặt máy tính sang một bên: "Về nhanh thế?" Tôi ngại không dám nói là do xem ảnh em đến mức chảy máu cam, khách hàng sợ tôi đột tử trên bàn rượu nên mới thả cho về. Tôi cởi áo khoác, lao lên giường: "Quyến rũ ông đây chứ gì?" "Để xem tối nay ông đây giày vò em thế nào." Em trở tay ôm lấy eo tôi, cắn lên môi tôi, thuận thế ngồi dậy, tự nhiên như không mà bế thốc tôi lên người, đi về phía phòng tắm. 9. Hai người cứ thế mơ mơ hồ hồ sống qua hơn nửa năm. Tôi thì ngày càng ít đi tiếp khách, trong lòng nhớ mong ở nhà có người đợi nên luôn cố gắng về sớm. Em thì ngược lại, bắt đầu bận tối mắt tối mũi. Lại một đêm nữa em về nhà lúc nửa đêm, trên người nồng nặc mùi rượu thuốc và một loại nước hoa nào đó. Tôi ngửi một cái, nhíu mày: "Hôi chết đi được, cút đi tắm ngay." Em "dạ" một tiếng, mang theo men say, bước chân hơi loạng choạng, đưa tay muốn ôm tôi nhưng bị tôi né tránh. Em ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp lập tức ầng ậc nước, đỏ hoe. Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, giống như phải chịu uất ức gì lớn lắm vậy. Tôi bất lực đưa tay kéo em lại: "Có đến mức đó không, không cho ôm một cái mà cũng tủi thân à." Em không nói gì, chỉ dụi dụi má vào hõm cổ tôi, giống như loài mèo đang tìm kiếm sự an ủi. Tôi thuận tay xoa đầu em: "Dạo này bận gì thế? Vẫn đang đi gọi vốn cho dự án game của các em à?" Em khẽ "vâng" một tiếng. Tôi biết tại sao em khó chịu rồi, đi gọi vốn đầu tư mà, nhất là sinh viên khởi nghiệp, bị người ta coi thường là chuyện bình thường. Bị nhà đầu tư dắt mũi xoay như chong chóng cũng là bình thường. Bị người ta thong thả buông cần câu nhử cũng là bình thường. Thậm chí bị người ta âm thầm ăn cắp ý tưởng, sau đó quay lưng đá văng, đem về công ty mình tự làm lại càng bình thường hơn. Trên thương trường, thứ thiếu thốn nhất chính là lương tâm. Tôi vỗ vỗ lưng em: "Chút uất ức này tính là gì? Hồi anh mới đi làm, còn phải chịu khổ hơn thế này nhiều." Đây là quá trình mà bất cứ ai khởi nghiệp cũng phải trải qua, tôi cảm thấy rất bình thường. Nhưng khi tôi thực sự tận mắt chứng kiến sự uất ức của Hạ Gia, tôi lại chẳng thể bình tĩnh như mình vẫn tưởng. Em nói tối nay em có tiệc rượu, tôi bảo tôi cũng thế. Không ngờ tiệc rượu của chúng tôi lại ở cùng một chỗ. Khi đi ngang qua cửa một phòng bao, nghe thấy giọng nói êm tai vọng ra từ bên trong, tôi lập tức nhận ra đó là ai. Bước chân đang đi theo bản năng dừng lại. Qua ô kính nhỏ trên cửa, tôi nhìn thấy Hạ Gia đang ngồi ở mép bàn ăn. Nụ cười vẫn cố giữ trên khuôn mặt thanh tú có phần gượng gạo. Em vẫn đang cố gắng trình bày về dự án game của mình, nhưng lời nói của em liên tục bị mấy kẻ ngồi trên bàn ăn cắt ngang một cách thô lỗ. "Giới trẻ bây giờ ấy mà, cứ làm bừa cái gì đó rồi ảo tưởng là mình sẽ thành công." "Hồi bọn anh khởi nghiệp, làm gì có chuyện sướng như bọn em bây giờ." Một gã đàn ông trung niên bụng phệ đứng dậy, đi tới chỗ Hạ Gia, đặt tay lên vai em. "Chú em à, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, nói chuyện công việc mất hứng lắm." "Nào, tự phạt ba ly, coi như tạ lỗi với mọi người." Mấy gã khác cười ha hả hùa theo, bàn tay Hạ Gia đặt bên mép bàn siết chặt, cuối cùng vẫn cầm ly rượu đứng dậy. Dáng người cao gầy mảnh khảnh của em bị mấy con lợn này làm nền càng trở nên nổi bật, ánh đèn chùm chiếu lên mặt em, càng làm lộ ra vẻ tái nhợt đầy khó xử. Tôi mím môi nhìn, trong lòng bỗng dưng chua xót.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao