Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi Lục Tuyết qua đời, chị để lại một công ty cùng một khối di sản không nhỏ. Tôi và Lục Tuyết không phải chị em ruột, nhưng chị lại để lại toàn bộ tài sản cho tôi chứ không phải con trai chị. Chị hy vọng tôi có thể nuôi nấng Lục Cảnh Minh khôn lớn thành người. Tôi không phải kiểu người làm sếp, việc công ty đã có quản lý chuyên nghiệp lo liệu, tôi chỉ thỉnh thoảng lộ diện. Còn Lục Cảnh Minh lại càng không khiến tôi phải bận tâm, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh lại cầu tiến. Mới ngoài ba mươi mà tôi đã có cảm giác mình như sáu bảy mươi tuổi, suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì làm. Kể từ sau cái ngày xảy ra chuyện đó, tôi có ý né tránh Lục Cảnh Minh, không chỉ để tránh hiềm nghi mà còn lo vì chuyện này mà làm lệch lạc xu hướng tính dục của cậu ta. Dù sao chị tôi cũng chỉ có mỗi mụn con này, không thể hủy hoại trong tay tôi được. Trong một buổi tiệc rượu nọ, có người nói đùa: "Chu tổng, anh xem anh đã ba mươi rồi, sao vẫn chưa tính chuyện lập gia đình? Đâu thể độc thân cả đời được?" "Đúng thế, Chu tổng tuổi trẻ tài cao, giờ sự nghiệp đã ổn định, cũng nên thành gia lập thất rồi." Có người lại nói: "Hay là Chu tổng cân nhắc con gái tôi đi, ha ha ha ha!" "Chu tổng có đối tượng tâm đầu ý hợp chưa? Nếu chưa thì tôi mạn phép làm chủ giới thiệu cho anh nhé!" Lúc Lục Tuyết mất, tôi mới hai mươi lăm, khi đó cảm thấy mình còn trẻ, chuyện kết hôn còn xa vời lắm. Thêm vào đó lúc ấy vừa phải xử lý việc công ty, vừa phải nuôi dạy đứa trẻ này, tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó. Giờ cậu ta đã lớn, rồi sẽ có ngày cậu ta rời xa mình, nghĩ đến cảnh bản thân cô độc một mình cũng thật đáng thương. Thế là tôi cười nói: "Vậy nếu có ai phù hợp, tôi nhất định sẽ gặp mặt." Sau khi tàn cuộc, tài xế dìu tôi đang ngà ngà say đi về phía bãi đỗ xe, anh ta hỏi: "Chu tổng, tối nay vẫn về Lâm Giang Tiểu Trúc chứ?" Lâm Giang Tiểu Trúc là căn nhà dưới tên Lục Tuyết, gần công ty nên trước đây mỗi khi tăng ca tôi đều ngủ lại đó. "Ừ." "Dì Lưu nói mấy ngày nay anh không về nhà, thiếu gia chẳng ăn uống được mấy..." "Tùy cậu ta đi." Đứa nhỏ lớn rồi, muốn quản cũng chẳng quản nổi. Tôi còn nhớ hồi Lục Cảnh Minh học cấp ba, có lẽ là đến tuổi nổi loạn nên dần xa cách với mình. Trước đây chúng tôi vẫn luôn ngủ chung giường, Lục Cảnh Minh nổi giận với tôi một trận rồi không bao giờ ngủ với tôi nữa. Sau đó tôi nghe nói trong lớp cậu ta có người yêu sớm nên có nhắc nhở một câu, Lục Cảnh Minh lại dỗi, mấy ngày không về nhà. Khi đó tôi còn lo sốt vó, cứ cảm thấy đứa nhỏ không thân thiết với mình nữa, thế là lên mạng tham gia mấy hội nhóm phụ huynh, trao đổi một hồi mới phát hiện ra đây là chuyện bình thường. Nên cũng mặc kệ cậu ta. Tài xế dìu tôi vào trong xe, vừa vào xe tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, cho đến khi cửa xe đóng lại, tôi mới nương theo ánh đèn mờ ảo thấy trong xe còn một khuôn mặt oán hận đang nhìn mình. Tôi giật thót mình: "Sao cậu lại ở đây!" "Anh trốn không chịu gặp tôi, vậy thì tôi chỉ đành đến tìm anh thôi." Lục Cảnh Minh nói. "Sắp lên đại học rồi, cậu không đi tụ tập với bạn cấp ba, suốt ngày bám đuôi tôi làm cái gì?" Lục Cảnh Minh cúi đầu: "Tôi biết anh ghét tôi phiền phức rồi, cảm thấy tôi là gánh nặng..." Tôi ôm mặt: "Không có chuyện đó." "Đợi sau này anh kết hôn, có con riêng của mình, dù sao đến lúc đó anh cũng chẳng thương tôi nữa..." "Không đâu." "Có phải anh vẫn còn giận tôi không? Tối hôm đó tôi thực sự không cố ý... ưm!" Tôi bịt miệng cậu ta lại, Lục Cảnh Minh trái lại rất ngoan ngoãn, không nói thêm gì nữa. "Lái xe đi." Tài xế rất biết ý lái về hướng nhà. Lục Cảnh Minh tựa sát vào tôi đầy thân mật: "Tôi muốn ở bên anh mãi mãi." Tôi bất lực đáp: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao