Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày giỗ của Lục Tuyết vào tháng mười hai. Giang Thành bắt đầu đổ mưa. Ngày hôm đó, Lục Cảnh Minh cùng tôi đi đến nghĩa trang. Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, sát bên một con sông, bờ bên kia của con sông đó đã thoát khỏi phạm vi quản lý của Giang Thành. Cũng có nghĩa là hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Lục Cảnh Minh. Tôi và Lục Cảnh Minh che ô, đặt hai bó hoa lan chuông trước bia mộ. Tấm ảnh của Lục Tuyết vẫn trẻ trung như thuở nào, còn tôi lại cảm thấy mình đang già đi. "Chị, em và Tiểu Minh đến thăm chị đây." Tôi chỉ nói duy nhất câu đó, sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Tôi không biết phải đối mặt với mối quan hệ của hai đứa thế nào, đặc biệt là trước mặt Lục Tuyết. Tôi cảm thấy mình cực kỳ có lỗi với chị. Thế nhưng giọng nói của Lục Cảnh Minh lại vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai: "Mẹ, con và anh ấy đang ở bên nhau." "Cậu điên rồi!" Tôi giáng cho cậu ta một cái tát nảy lửa, "Cậu dám nói những lời này ở đây sao?!" Lục Cảnh Minh quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng: "Con muốn xin mẹ chứng giám, tôi và anh sẽ mãi mãi bên nhau." "Con yêu anh ấy." Tay tôi run bần bật: "Yêu cái khỉ gì! Cậu mới bao lớn mà đòi hiểu tình yêu!" Nhưng sâu thẳm trong lòng lại có một tiếng nói vang lên: Chẳng phải năm đó mày cũng ở độ tuổi này sao? Lục Cảnh Minh lại nhìn tôi: "Tôi yêu anh." Ánh mắt của cậu ta khiến tôi rối loạn, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch đến chói tai. Chính tôi cũng không phân biệt được nhịp đập này rốt cuộc là vì ai. Nhưng tôi biết, tôi không thể. "... Đi thôi." Lục Cảnh Minh chỉ mang theo hai vệ sĩ, nếu quay lại xe thì chắc chắn không thể đi thoát được nữa. "Tôi muốn ra bờ sông xem một chút." Lục Cảnh Minh suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Mấy người chúng tôi đi vòng quanh bờ sông, trời đang mưa, mực nước dâng lên khá cao, dù là người bơi giỏi đến đâu cũng không dám tùy tiện nhảy xuống. Có lẽ vì suy tính như vậy nên Lục Cảnh Minh mới đồng ý cho tôi qua đó. Người bình thường có lẽ không dám, nhưng nếu không có Lục Tuyết, tôi vốn dĩ là kẻ liều mạng. Tôi tung người nhảy thẳng xuống dòng sông, ngay lập tức bị nhấn chìm trong làn nước mênh mông cuộn xiết. Tiếng kêu kinh hãi vang lên, âm thanh đầu tiên lọt vào tai tôi chính là tiếng gọi "Anh" quen thuộc đó. Gừng càng già càng cay. Cái tầm Lục Cảnh Minh còn đang bú sữa thì tôi đã đi liều mạng với người ta rồi. Lúc đắc thắng, trong lòng cũng không tự chủ được mà dâng lên cảm xúc phức tạp. Thằng nhóc này... liệu có nhớ tôi không? Chắc là có nhỉ? Đây đã là tháng thứ ba tôi đến Lâm Thành, không biết Lục Cảnh Minh không tìm ra hay là căn bản không thèm tìm nữa. Cuộc sống của tôi ở đây rất đơn giản. Có tiền thì nằm khểnh trong nhà thuê mà tiêu, hết tiền thì lại đi kiếm. Nửa đời trước của tôi gần như xoay quanh ba chữ "Lục Cảnh Minh", giờ tự do rồi lại thấy hơi lạc lõng. Cái tên này giống như đã khắc sâu vào xương tủy, muốn rũ bỏ không phải chuyện một sớm một chiều. Tôi dự định cuối tuần sẽ về Giang Thành một chuyến, đến cô nhi viện thăm viện trưởng và bọn trẻ. Tiện thể xem có nghe ngóng được chút tin tức gì của Lục Cảnh Minh không. Tôi không muốn phớt lờ cảm xúc trong lòng, thật ra tôi cũng khá nhớ thằng nhóc thối đó. Bỏ mặc tiền đồ rộng mở của mình để đi điều hành một công ty nhỏ, đúng là làm càn. Trước đây đến cô nhi viện, tay tôi lúc nào cũng tay xách nách mang quà cáp, hôm nay trở về lại trống không. Viện trưởng thấy tôi thì rất vui mừng, nói rằng rất hạnh phúc khi thấy tôi đứng ra thành lập quỹ từ thiện, bọn trẻ trong viện giờ không còn phải lo lắng học phí nữa. Tôi hơi ngẩn người: "Quỹ gì cơ ạ?" Viện trưởng nói: "Cậu Lục nói cậu ấy đại diện cho cậu để thành lập quỹ này." Lục Cảnh Minh? "Cậu ta còn nói gì nữa không ạ?" "Cậu ấy có tìm tôi trò chuyện một lát." Viện trưởng hồi tưởng, "Cậu ấy rất quan tâm đến chuyện của cậu, cậu quen biết người bạn tài giỏi như vậy từ bao giờ thế?" Nào chỉ là quan hệ bạn bè. Rời khỏi cô nhi viện, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đi tới trước tòa nhà văn phòng, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng 23, Lục Cảnh Minh bây giờ chắc đang ở đó nhỉ? Đứng dưới lầu do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng không lên đó. Lý trí bảo tôi rằng, đã đi rồi thì mãi mãi đừng quay đầu lại. Lục Cảnh Minh nên có một tương lai tươi sáng đúng như kỳ vọng mà Lục Tuyết dành cho cậu ta. Như vậy mới không phụ lòng tin của chị ấy đối với tôi. Tôi sờ vào túi áo, chiếc nhẫn kim cương kia vẫn còn nguyên vẹn ở đó, lúc vượt sông vậy mà nhẫn lại không bị dòng nước cuốn trôi. Đúng là... Thôi thì không đi làm phiền cậu ta nữa. Với năng lực của Lục Cảnh Minh, không lâu nữa cậu ta sẽ là nhân vật lẫy lừng ở Giang Thành. Còn tôi, kẻ đã mất tất cả, chẳng qua cũng chỉ là một gã lưu manh vô lại mà thôi. Tôi men theo con hẻm đi vào trong, nhưng mới đi được vài bước đã phát giác có gì đó không ổn. Tôi dừng bước, xoay người lại: "Ra đây đi." Mấy gã đàn ông vạm vỡ chậm rãi bước ra, đứng thành vòng tròn bao vây lấy tôi. "Chu tiên sinh, lão gia nhà chúng tôi muốn gặp anh." Tôi nhíu mày: "Không gặp." "Vậy thì đành đắc tội rồi." Dù đã nhiều năm không còn nếm trải cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, nhưng nỗi đau khi nắm đấm chạm vào da thịt ngay lập tức đánh thức ký ức năm nào, đừng nói là ba người, thêm mười lần chỗ này cũng không hạ gục được tôi. Dù sao năm đó mục đích Lục Tuyết tìm đến tôi chính là muốn tôi làm vệ sĩ cho chị ấy. Năm đó tôi cũng mới mười mấy tuổi đầu. Đột ngột, một họng súng lạnh ngắt áp vào trán tôi, cái lạnh thấu xương lan tỏa khắp toàn thân. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tôi giơ tay lên: "Vậy thì đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao