Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Viên kẹo bông ngoan ngoãn hiểu chuyện đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, sức mạnh ở cổ tay khiến tôi không tài nào vùng vẫy được, tôi kinh hoàng nhìn Lục Cảnh Minh. "Anh muốn kết hôn với cô ta à, mơ đi!" Lục Cảnh Minh gầm lên, "Không ai được phép cả!" "Lục Cảnh Minh, buông tay ra!" "Đừng hòng!" Tay cậu ta đang bị thương, trong lúc giằng co tôi còn phải lo lắng sẽ làm cậu ta đau thêm, vì vậy chỉ có thể bị Lục Cảnh Minh ép chặt lên cửa. Hoàn toàn không biết Lục Cảnh Minh định làm gì, lòng tôi vô cùng hoảng loạn. "Cậu định làm cái gì!" Lục Cảnh Minh cắn mạnh vào cổ tôi một phát, đau tới mức tôi kêu oai oái. "Thằng khốn, cậu điên rồi à?!" Trong nhà động tĩnh lớn như vậy, dì giúp việc chạy ra thấy cảnh này thì sợ tới mức đánh rơi cả chiếc cốc, thủy tinh vỡ tan tành dưới đất. Lục Cảnh Minh chỉ tay về phía dì ấy: "Dì Lâm, mấy ngày tới phiền dì về nhà trước đi." "Chu tiên sinh..." Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng: "Dì về trước đi." Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại tôi và Lục Cảnh Minh. Lục Cảnh Minh vuốt ve vết răng trên cổ tôi, như đang lầm bầm tự nhủ: "Anh chỉ có thể là của tôi thôi." Cậu ta rút phắt chiếc thắt lưng ở thắt lưng tôi ra, tôi linh cảm thấy điềm chẳng lành, nhân lúc cậu ta rảnh tay, tôi hạ quyết tâm, giơ tay tát mạnh một cái. Tiếng chát chói tai vang vọng trong căn biệt thự trống trải. Lục Cảnh Minh khẽ xoa má, rồi dùng bàn tay trái bị gãy bóp chặt vai tôi: "Bác sĩ nói chỗ này bị gãy vụn đấy, nếu anh chưa hả giận thì cứ việc đánh tôi tiếp đi." Tôi sững sờ chết lặng tại chỗ, không thốt ra được nửa lời. Điên rồi... Lục Cảnh Minh dùng thắt lưng trói tay tôi lại, vác tôi lên vai ném xuống ghế sofa ở phòng khách. "Cậu quậy đủ chưa?" Lục Cảnh Minh áp sát tôi: "Quậy? Tôi không còn là trẻ con nữa rồi. Những thứ anh không muốn cho tôi, tôi chỉ đành tự mình lấy thôi." Người trước mặt xa lạ tới mức không giống như đứa nhỏ tôi tự tay nuôi lớn. Mà lớp ngụy trang của Lục Cảnh Minh dường như đã hoàn toàn lột bỏ. Chú cừu nhỏ ngoan ngoãn ngày nào đã biến mất không dấu vết, Lục Cảnh Minh sa sầm mặt quỳ ngồi trước mặt tôi, dùng lực bóp lấy cằm tôi: "Anh đã ngủ với cô ta mấy lần rồi?" Cằm bị bóp tới đau điếng, tôi nghiến răng: "Tôi đã bảo là chưa có mà!" "Chưa có?" Lục Cảnh Minh khẽ cười, "Vậy sao anh lại thuộc đường về nhà cô ta như thế?" "Đồ khốn nạn!" Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, "Cậu rốt cuộc định làm gì tôi! Tôi là cậu của cậu đấy!" "Dù sao cũng đâu phải ruột thịt." Cậu ta cười đầy ám muội, "Huống hồ, cũng đâu phải lần đầu tiên." "Thằng khốn..." Lục Cảnh Minh cúi đầu, cắn lấy đôi môi tôi mà dày vò qua lại: "Anh hung dữ quá." Lần trước là do uống rượu, tôi không hề có một chút ký ức nào về quá trình xảy ra sự việc, nhưng bây giờ lại đang ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Dù hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng là đứa trẻ tôi nhìn nó lớn lên, tôi không khỏi cảm thấy dạ dày một trận cuộn trào. Lục Cảnh Minh nhận ra sự khó chịu của tôi nhưng không hề có ý định dừng tay, tôi chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng lạnh lẽo, máu trong người như đông cứng lại. Tôi nằm im không nhúc nhích, Lục Cảnh Minh bỗng nhiên dừng lại, cậu ta hỏi tôi: "Anh, anh sẽ hận tôi chứ?" "Cậu còn thèm quan tâm tới chuyện đó nữa à?" Tôi nhắm mắt lại. Lục Cảnh Minh gục mặt xuống ngực tôi, giọng nói nghe rất nghẹn ngào: "Có." Tôi gật đầu: "Tôi cũng thế." Cái đầu trên ngực tôi vùi rất lâu, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng dần trở nên lạnh giá. Cuối cùng Lục Cảnh Minh đưa tôi về phòng, có điều cậu ta đã khóa trái cửa lại. Từ đó về sau, tôi bị giam cầm trong nhà, Lục Cảnh Minh chỉ thiếu nước xích tôi lại như xích chó thôi. Thằng khốn này tuổi tuy còn nhỏ mà tâm địa lại thâm độc vô cùng. Trong nhà camera phủ sóng gần như không có góc chết, ngay cả phòng tắm cũng có. Tài xế Vương thúc bị sa thải, dì Lâm thì được cậu ta mời quay lại, nhưng đi cùng dì ấy là cả một đội bảo an. Hành động khiến tôi sốc nhất chính là Lục Cảnh Minh vậy mà lại bỏ học, nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiếp quản công ty vốn thuộc về cậu ta từ tay tôi. Tôi giống như một Thái thượng hoàng bị cướp ngôi, buộc phải sống co cụm trong nhà. Nếu bỏ qua những lần làm phiền hàng đêm của Lục Cảnh Minh, thì thực ra cuộc sống hiện tại cũng không khác gì so với trước đây. Tôi cúi đầu nhìn qua cửa sổ kính thấy chiếc xe hơi đang chậm rãi tiến vào sân. Thực sự là không có gì khác biệt sao? Đứa cháu ngoại mình tự tay nuôi lớn vậy mà lại có ý đồ không đứng đắn với mình. Rốt cuộc là ai đã vượt giới hạn? Hay là ai đã thiếu trách nhiệm? Mấy ngày nay tôi không dưới một lần mơ thấy lúc Lục Tuyết còn sống, đó từng là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Nhưng khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lại phải rơi vào cơn ác mộng thực tại. Tôi nằm trên ghế bành, lười tới mức chẳng buồn nhúc nhích, dù sao cũng chẳng chạy thoát được, chi bằng cứ giữ sức. Cửa phòng vang lên tiếng động nhẹ, tôi biết là Lục Cảnh Minh đã về. "Anh, anh không thương tôi nữa." Cậu ta còn tỏ vẻ ủy khuất, "Đối xử với tôi lạnh nhạt thế." "Sớm lạnh nhạt với cậu thì đã không có ngày hôm nay rồi." "Anh vẫn còn trách tôi đúng không?" Tôi có chút cạn lời, ai bị giam cầm mà còn có thể niềm nở với kẻ giam giữ mình được chứ? Lục Cảnh Minh nâng tay tôi lên, cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng đắt giá. "Lần đầu nhìn thấy chiếc nhẫn này tôi đã thấy nó sinh ra là để dành cho anh." Cậu ta chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, "Anh có thích không?" Tôi xòe năm ngón tay ra, ngắm nhìn ánh kim cương lấp lánh trên nhẫn, thật khó để nói là không thích. Lục Cảnh Minh cũng đeo nhẫn vào, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Tôi thở dài: "Lục Cảnh Minh, tôi thực sự không còn tâm trạng đâu mà chơi trò gia đình với cậu. Cậu và tôi đều nên hiểu rõ một điều, những gì đã qua thì không bao giờ quay lại được nữa." Ánh mắt cậu ta tối sầm lại. "Tôi không cần biết trong lòng cậu nghĩ cái gì, nhưng có những thứ cậu phải giấu kín cả đời, mãi mãi không được nói ra." Tôi nhìn cậu ta: "Cậu lớn rồi, mẹ cậu chắc cũng sẽ yên lòng, tôi cũng chẳng còn gì để làm cho cậu nữa." "... Anh muốn đi?" Tôi mỉm cười: "Nếu cậu đồng ý." "Không đời nào!" Lục Cảnh Minh ôm chặt lấy tôi, cậu ta lầm bầm tự nhủ một hồi lâu mới có thể ổn định lại tâm thần, "Xung quanh đây toàn là người của tôi, camera cũng hoạt động 24/24, không có xe anh không ra khỏi đây được đâu." Ăn cơm tối xong, Lục Cảnh Minh lôi tôi vào thư phòng bắt tôi ngồi cạnh xem cậu ta xử lý việc công ty. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ta tuổi còn nhỏ mà xử lý công việc lại lão luyện đến thế, vừa lên nắm quyền đã sa thải không ít người, có những người còn là nguyên lão của công ty. Lục Cảnh Minh nói những người đó đều là sâu mọt của công ty, làm việc không tích cực thì thôi lại còn thích bè phái, điều này tuyệt đối không có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty. Trong lòng không khỏi cảm thán, Lục Cảnh Minh không chỉ thừa kế vẻ đẹp của Lục Tuyết, mà đồng thời còn thừa kế cả năng lực xuất sắc của chị ấy. Đây đối với chị ấy mà nói, cũng là một sự an ủi nhỉ. Sau khi bỏ học, Lục Cảnh Minh bận rộn hơn cả lúc còn đi học, trừ thời gian quấy rầy tôi ra, toàn bộ thời gian còn lại cậu ta đều dành cho công ty. Có đôi khi tôi tỉnh giấc giữa đêm, thấy bên cạnh trống không, tới thư phòng xem thử thì quả nhiên thấy cậu ta đã ngủ gục ngay trên bàn làm việc. Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn, nhìn thấy thế vẫn không khỏi xót xa, tôi gắng gượng bế cậu ta về phòng ngủ. Tôi xoa xoa mặt Lục Cảnh Minh. Cậu ta thực ra trông rất giống Lục Tuyết, đặc biệt là đôi mắt. Ngay lúc tôi định nằm xuống thì cổ tay bất chợt bị ai đó chộp lấy. Đôi mắt của Lục Cảnh Minh còn sáng hơn cả những vì sao trong đêm tối, cậu ta kéo dài giọng gọi: "Anh..." Tôi nghiến răng, leo lên người cậu ta: "Thỏa mãn cậu một lần này thôi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao