Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuộc đời đúng là sau cơn bĩ cực tới hồi... thái lai chưa thấy đâu chỉ thấy một màu đen kịt. Tôi suýt thì ngất xỉu. Tôi run rẩy hỏi: "Cậu không đùa với tôi đấy chứ?" "Thật hơn cả vàng." Lục Cảnh Minh còn có chút ngượng ngùng, "Nếu không có anh, tôi còn chưa dám chắc chắn." Chị ơi, em có lỗi với chị! "Không sao hết," Tôi giả vờ bình tĩnh vỗ vỗ vai cậu ta, "Tôi sẽ giúp cậu." Lục Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn tôi. Đêm đó tôi mất ngủ trắng đêm, lùng sục khắp nơi hỏi cách bẻ thẳng xu hướng tính dục. Cuối cùng tôi cũng tìm được một vị đại sư trông có vẻ đáng tin. Vị đại sư nọ tới nhà làm phép một trận, còn cho Lục Cảnh Minh uống nước bùa, nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu. Lần cuối cùng đại sư tới, tôi không có nhà, sau này nghe dì giúp việc kể lại. Gậy phép của đại sư bốc cháy ngùn ngụt. Đại sư nói một câu đầy thâm thúy với Lục Cảnh Minh: "Chàng trai trẻ, hãy tự giải quyết ổn thỏa." Rồi từ đó không bao giờ quay lại nữa. Sau đó tôi còn thử thêm mấy phương pháp khác nhưng đều vô dụng. Lục Cảnh Minh nói: "Thôi bỏ đi anh, cùng lắm thì tôi không tìm đối tượng nữa, ở vậy cả đời." "Thế sao được?" "Nhưng chẳng phải anh cũng độc thân suốt đấy sao?" Tôi như được khai sáng, chẳng lẽ là vì chịu ảnh hưởng từ tôi? Nên cậu ta mới lầm tưởng mình không thích con gái? Xem ra tôi cần phải làm một tấm gương tốt cho Lục Cảnh Minh, nhanh chóng tìm cho cậu ta một người mợ mới được. Tôi khoác vai Lục Cảnh Minh, vỗ về như thuở nhỏ: "Tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu." Lục Cảnh Minh áp mặt vào mặt tôi dụi dụi: "Vâng." Chỉ tiếc là con đường xem mắt của tôi liên tục gặp trắc trở, cho tới tận ngày Lục Cảnh Minh khai giảng, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Lục Cảnh Minh học đại học ở thành phố bên cạnh, lái xe qua đó cũng chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian đầu, cuối tuần nào cậu ta cũng về, thấy trong nhà nuôi thêm hai con mèo và một con chó thì có chút ngạc nhiên. "Con gái đều thích mèo chó này nọ, như vậy đi xem mắt sẽ dễ hơn." Tôi truyền thụ kinh nghiệm cho cậu ta. Lục Cảnh Minh "ồ" một tiếng tỏ vẻ không mấy hứng thú. Nhưng bẵng đi một năm, Lục Cảnh Minh đã lên năm hai, mà tôi vẫn chưa tìm được người yêu. Hai mèo một chó trong nhà bình thường rõ ràng là do một tay tôi cho ăn, ấy vậy mà Lục Cảnh Minh vừa về, chúng nó cứ như thấy được cha mẹ ruột mà xoắn xuýt lấy cậu ta. Đối với tôi cũng chẳng thân mật đến thế. "Anh, tháng sau chắc tôi không về đâu." "Hửm?" Tôi thấy hơi lạ, "Đi đâu à?" Lục Cảnh Minh: "Đi chơi với bạn." Tôi không nghĩ nhiều, hơn nữa lúc đó tôi cũng chẳng rảnh mà quản cậu ta. Không biết có phải do tâm linh hay không, khi Lục Cảnh Minh không ở bên cạnh, chuyện xem mắt lại trở nên thuận lợi vô cùng. Tôi không khỏi cảm thán, hèn gì người ta nói đàn ông ly hôn có con nhỏ thường khó tìm vợ. Lục Cảnh Minh đã hơn một tháng không về nhà, đến một cái tin nhắn cũng không gửi, chuyện này thật bất thường. Vừa hay công ty hai ngày này có việc ở thành phố bên cạnh, tôi định tiện đường đi thăm cậu ta. Trước khi đi, tôi đã báo trước với Lục Cảnh Minh một tiếng. Nguyên bản tôi định đi một mình, nhưng Lâm Dĩnh nghe xong liền muốn đi cùng, nói là muốn tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn để sau này chung sống được hòa hợp. Tôi nghĩ cũng có lý nên đã đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao