Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi được sắp xếp ở lại trong trang viên, mỗi ngày ngoài việc đi thăm Lục Cảnh Minh đúng giờ thì chẳng có việc gì khác để làm. Cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao đã rời xa tôi từ lâu rồi. Kể từ khi gặp Lục Tuyết, cuộc đời tôi đã chuyển sang chế độ "cá mặn". Có vài lần Trần Đình dường như vô tình tình cờ gặp tôi ở vườn sau, rồi lại vô tình nhắc đến chuyện của Lục Tuyết. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về môi trường trưởng thành của Lục Cảnh Minh thôi." Ông ta mỉm cười giải thích. "Rất tốt ạ." Tôi nói. Nụ cười trên mặt Trần Đình cứng lại trong chốc lát. "Trước khi đi bà ấy có để lại một khoản tài sản cho Lục Cảnh Minh." Trần Đình nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc, khoác lên vẻ mặt giả tạo thường thấy: "Người bà ấy chỉ định thừa kế là cậu, nhưng cũng chính vì thế mà khiến tôi phải tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời." "Lục Tuyết không phải vợ ông đâu nhỉ?" Tôi nói, "Ít nhất là về mặt pháp luật thì không." Trần Đình không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. "Tại sao bà ấy lại một mình dắt con ra đi?" Sau một hồi im lặng, Trần Đình nói: "Bà ấy không chấp nhận được việc tôi phải kết hôn với người khác." "Sau đó ông đuổi bà ấy đi sao?" Trần Đình lắc đầu: "Bà ấy có lòng tự trọng của bà ấy, tôi có nỗi khổ tâm riêng của tôi." "Tôi không thể vì hành động dỗi hờn của bà ấy mà đánh đổi cả sự nghiệp của gia tộc." Tôi hỏi: "Cho nên năm đó ông cũng là liên hôn sao?" Trần Đình đáp: "Phải." Giờ đây ông ta lại ném một lựa chọn y hệt như thế trước mặt Lục Cảnh Minh. Ép Lục Cảnh Minh phải đưa ra lựa chọn giống hệt mình năm xưa. "Trần tiên sinh, mạn phép cho tôi nói một câu, ông căn bản không hề yêu bà ấy." Tôi lạnh lùng nói, "Vì vậy đừng giả vờ chung tình nữa, trông ghê tởm lắm." Trần Đình nheo mắt lại: "Đừng tưởng tôi không dám giết cậu." Tôi đương nhiên biết ông ta dám, nhà họ Trần khởi nghiệp bằng nghề đâm thuê chém mướn, mấy năm gần đây mới thu mình lại đôi chút, liên hôn cũng chính là để tẩy trắng tài sản cho nhà họ Trần. "Tôi chỉ nói sự thật thôi." Trần Đình dí súng vào đầu tôi. "Ông giết tôi rồi không sợ Lục Cảnh Minh sẽ coi ông là kẻ thù sao?" Tôi bình thản nhìn Trần Đình, "Để rồi phải chuốc lấy kết cục vợ con ly tán." "Cậu đang đe dọa tôi sao?" "Không dám." Trần Đình không giận mà còn cười: "Lúc trước tôi cứ ngỡ cậu tham sống sợ chết, hóa ra là tôi nhìn nhầm người rồi, hèn gì Tuyết Nhi lại tin tưởng giao con trai cho cậu." Lục Cảnh Minh phục hồi rất nhanh, nửa tháng đã có thể xuống giường đi lại, bác sĩ nói thêm một tháng nữa là có thể hoàn toàn khỏe mạnh. Kể từ khi tỉnh lại, mỗi ngày cậu ta đều bắt tôi phải ở bên cạnh. Ngay cả đi vệ sinh cũng đòi đi theo, thậm chí còn không chê bẩn mà đòi cầm "vòi" giúp tôi. Tôi đã khéo léo từ chối. Lục Cảnh Minh trái lại chẳng biết xấu hổ là gì, còn bảo: "Vậy anh cầm giúp tôi đi." Tôi: "..." Lục Cảnh Minh không hỏi tôi làm thế nào mà tìm được cậu ta nữa, tôi đương nhiên cũng chẳng thèm nhắc tới. Đợi đến khi vết thương lành lặn hẳn, cậu ta nói chuẩn bị về Giang Thành. "Cậu không ở lại bên cạnh Trần Đình sao? Cậu là người thừa kế duy nhất của ông ta mà." "Ông ta không có tư cách làm cha tôi." Lục Cảnh Minh hận một cách chân thành, "Nếu không có ông ta, mẹ đã không mất sớm như vậy." "Tiểu Minh, có một chuyện bấy lâu nay tôi vẫn chưa nói với cậu." Tôi tháo một miếng ngọc bội từ trên cổ xuống, "Miếng ngọc này là của mẹ cậu, bà ấy nói bà ấy hy vọng được thấy cha con hai người nhận nhau, không muốn hai người thù ghét lẫn nhau." "Bà ấy nói tốt nhất là để cậu cả đời không biết sự thật, nhưng nếu cậu lỡ biết rồi thì hy vọng cậu đừng hận ông ta. Cũng đừng nghĩ tới chuyện báo thù cho bà ấy, đó cũng chính là lý do bà ấy không để lại di sản cho cậu." "Bà ấy không muốn cậu sống cả đời trong hận thù." Tôi đã lừa cậu ta. Nhưng đây cũng có thể coi là lời nói dối thiện ý nhỉ? Ít nhất tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu ta, hy vọng cậu ta đi vào chính đạo. Chắc là thế nhỉ? Lục Cảnh Minh nhìn miếng ngọc, đôi mày nhíu chặt: "Dù có như vậy tôi cũng không đời nào nghe theo sự sắp đặt của ông ta." "Tôi đã sớm biết anh không bao giờ tự mình quay lại tìm tôi rồi." Thần sắc cậu ta có chút đau lòng, "Là Trần Đình phái người đi tìm anh phải không?" "Cũng không hẳn thế, tôi vốn đã định về Giang Thành tìm cậu rồi, vì tôi về Giang Thành nên mới gặp được người của cha cậu." Lục Cảnh Minh có chút không tin nổi. "Mấy tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đời người nói dài chẳng dài, chẳng biết chừng ngày nào đó sẽ chết, việc gì phải để tâm quá nhiều đến cái nhìn của thế gian?" Tôi xoa xoa đầu cậu ta, "Hơn nữa, tôi đã hứa với mẹ cậu là sẽ chăm sóc cậu cả đời mà." "Thiếu một ngày cũng không tính là cả đời." "Tôi và cậu làm sao mà tách ra được chứ?" "Tôi cũng không nỡ bỏ cậu mà." "Anh lại dỗ ngọt tôi phải không?" Lục Cảnh Minh cười gượng gạo, "Tôi biết anh thương tôi, cũng ỷ vào sự nuông chiều của anh mà làm nhiều chuyện không nên làm, tôi biết anh nói những lời này là vì..." Tôi lấy chiếc nhẫn kia từ trong túi ra. Lục Cảnh Minh ngay lập tức nín bặt, đôi mắt chỉ dán chặt vào chiếc nhẫn. Lúc lên tiếng lại, giọng nói đã nghẹn ngào: "Tôi cứ tưởng anh vứt nó đi lâu rồi." "Kết hôn đi, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao